watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 3 trong tổng số 3


Tiếng thét mà Trung nghe thấy không phải là của hắn, mà là tiếng rú lanh lãnh cúa một người con gái. Trung nghe rõ từ miệng hắn phát ra. Nhưng cái lý do hắn hoảng hốt và rú lên là vì người mà hắn nhìn thấy trong gương không phài là hắn mà là một người con gái, với vú căng tròn, đùi thon dài.
- Jesus, I’m out of my mind.
Trung nghĩ trong đầu. Hắn định ngồi dậy, nhưng nhận ra hắn không còn một chút hơi sức. Người hắn mềm oặt như cọng bún. Trung vận hết sức lực, lần này hắn xoay nghiêng người được trên giường, hắn định thần nhìn lại trong gương. Hắn há hốc miệng không tin ở mắt mình, nhưng cô gái trong gương cũng đang há miệng trong ngạc nhiên.
- It’s me. It’s me. I’m a girl?
Trung hét to, hắn thấy tối tăm mặt mũi, rồi không gian trở thành đen ngòm. Trung ngất xỉu.

Khi Trung tỉnh lại, hắn thấy môt bàn tay đang vuốt trên trán hắn, trên tóc hắn. Trung mở mắt nhìn, thì một lần nữa hắn không thể tin ở mắt hắn. Bởi lẽ người đang ngồi đó là hắn bằng xương bằng thịt. Hắn nghe giọng cúa hắn, trầm tĩnh:

- Ðừng ngạc nhiên, từ từ anh sẽ hiểu. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi. Khoảng ba ngày thì anh sẽ phục hồi được sức lực. Trong nhà ăn có cái thư tôi để lại, anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra. Bây giờ tôi phải đi kẻo trễ chuyến bay.

Trung ngạc nhiên đến nỗi ú ớ không nói được lời nào. Hắn cố gắng ngước nhìn người trông giống hắn như đúc, đang đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Người ấy ăn mặc chỉnh tề, bước chân, dáng điệu, trăm phần trăm là...Trung. Hắn thầm nghĩ

- Damn it! Mình đâu có anh em sinh đôi
Còn bây giờ mình là ai, tại sao cái đầu là mình, còn cái thân thể lại là con gái?

Những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện, rối tung trong đầu hắn, Trung dơ tay định gọi người đàn ông giống Trung đứng lại, nhưng tay hắn nặng hơn đá tảng, hắn cố gắng nhưng vẫn không chuyển động được. Trung thấy cơn tức giận dâng cao, rồi nỗi uất ức một lần nữa xông lên đầu, hắn lại thấy một màn đen nghịt trước mắt. Hắn ngất xỉu lần thứ hai...

*
*   *

Không biết Trung ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại hắn cảm thấy sức lực có phần hồi phục. Hắn cố gắng hết sức ngồi dậy. Hắn đành chấp nhận cái hình ảnh phản chiếu trong gương là sự thật. Ðiều hắn muốn làm là đi ra phòng ăn tìm bức thư mà người đàn ông giống hắn như tạc để lại. Trung muốn tìm một lời giải thích cho tất cả những gì xảy ra. Trung lê người, bước chân hắn nặng đến ngàn cân, nhưng hắn nhứt định phải ra tới phòng ăn, bằng mọi giá. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy vật hắn muốn tìm. Trên bàn ăn là một bì thư khổ lớn. Ờ ngoài là chữ viết của hắn:

To: Mr. Trung Nguyen

Hắn nhận ra ngay cái chữ T hoa, chữ N hoa, kiểu của hắn viết. Hắn xé cái phong bì. Hắn đọc nhanh những gì trên trang giấy trắng. Hắn đọc xong, rồi đọc lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Hắn lắc đầu miệng lẩm bẩm như một người điên. It’s impossible. It’s unbelievable....

Trung đọc lại một lần nữa lá thư. Những dòng chữ đánh máy hiện lên trong bộ nhớ của hắn. Hắn gần như đã thuộc lòng lá thư. Với trí nhớ nhạy bén của dân programmer chuyên nghiệp, hắn đã từng nghiến ngấu hàng đống sách vở, research thì lá thư chỉ hai trang giấy mà hắn đọc tới rồi đọc lui bốn năm lần thì bảo sao hắn không thuộc nằm lòng.
Lá thư hiện lên trong bộ nhớ của Trung như một cuốn phim chậm. Lá thư gọn gàng giải thích mọi việc xảy ra. Lá thư làm hắn trở thành một người điên, miệng cứ lầm bầm impossible, impossible:

Anh Trung
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì tôi đã trở lại Mỹ, trong hình hài của anh. Dĩ nhiên anh không tin những gì anh đọc bây giờ, ở giữa thời đại tin học này làm gì có chuyện quái đản, hoang đường như vậy xảy ra. Ðó cũng là ý nghĩ của tôi cách đây tám tháng.

Tôi và anh đang nằm trong “vòng tái sinh của rắn” hay “xà luân”. What the hell is it? Anh đang tự hỏi vậy phải không? Tôi cũng như anh, khi bị hoán xác, hoàn toàn không hiểu việc gì xảy đến cho mình.
Tôi tên Sinh, Nguyễn hoàng Sinh, tôi cũng là dân computer chuyên nghiệp, tốt nghiệp ở Mỹ. Tám tháng trước đây tôi về Việt Nam thăm nhà. Tôi gặp Mỹ Tiên, cô gái có cái vòng nữ trang màu đỏ...

Tay Trung đang mân mê chiếc vòng. Chiếc vòng nữ trang lạ lùng trên cổ cô gái. Chiếc vòng là một con rắn cuộn tròn, đầu rắn ngậm đuôi rắn, trong một tư thế lạ lùng. Ðuôi rắn nằm trong miệng rắn, nhưng cái miệng há ra, hai con mắt rắn lấp lánh như có thần, toàn bộ con rắn được điêu khắc trên một miếng ngọc màu đỏ như máu. Trung đọc tiếp lá thư:

...và cũng như anh, tôi bị hớp hồn, rồi bị lôi cuốn vào những cuộc làm tình không ngưng nghỉ. Nàng cũng đưa tôi đến đây, ở biệt thự này. Và cũng cô “em họ” góp tay vào việc làm tôi trở thành một ông hoàng. Một ông hoàng với hai nàng tiên. Tôi nghĩ cũng như anh nghĩ: “the wildest dream comes true”. Tôi và anh đều trút hết sức lực vào cuộc chơi. Tôi không nhớ nỗi là bao lâu, bao nhiêu cuộc làm tình, nhưng anh có nhớ lần sau cùng không. Ðó là lễ “rắn hoán xác”, it’s a ritual...

Dĩ nhiên Trung nhớ. Tối hôm đó, Mỹ Tiên chuẩn bị cho một đêm tối đặc biệt.- “Một đêm làm anh sẽ nhớ đời”, nàng nói với Trung. Nàng thắp nến, loại nến trắng có mùi hương nhẹ dễ chịu. Mỹ Thu cũng lăng xăng thắp nến. Hai nàng không cho Trung làm gì. Hắn trần truồng trên giường tò mò nhìn hai người đẹp không một mảnh vải trên người, đang đốt sáng những ngọn nến nhỏ. Ánh nến lung linh ma quái trên gò vú Mỹ Tiên, nàng mang chiếc vòng rắn trên cổ, mắt rắn lấp lánh. Mỹ Tiên chuấn bị cho Trung và Mỹ Thu một loại rượu đỏ. Trung tưởng là loại rượu vang đỏ thượng hạng mà hắn và hai cô gái hay dùng trong các buổi ăn tối, nhưng Mỹ Tiên giải thích:
- Anh Trung ơi, đây là loại rượu rắn đặc biệt của gia đình em...

Cô gái xà người xuống Trung. Vú Mỹ Tiên vươn trên môi Trung.. Hắn nghe giọng cô gái nũng nịu bên tai:
- Mấy hôm nay anh yêu em yếu xìu, anh uống rượu này, anh sẽ dũng mảnh như vua..Guarantee!

Rồi nàng dùng một loại bột đỏ vẽ trên mặt Trung, trên ngưòi Trung. Trung được dâng rượu lên miệng, như một ông vua chính hiệu. Hắn ngứa cổ nốc cạn. Rượu “rắn” nặng hơn voldka của Nga, nhưng Trung đã quen với nhiều loại rượu mạnh nên hắn tỉnh như không. Mỹ Tiên cũng uống một ly nhỏ, rối đến Mỹ Thu. Ðến ly thứ ba, Trung nghe trong người nóng hẳn lên. Hắn thấy Mỹ Tiên và Mỹ Thu uốn éo trong một điệu nhạc lạ lùng. Thân thể hai cô gái rùn lên xuống trong một điệu vũ kiểu Ấn Ðộ. Tay dơ cao toàn thân lắc lư uốn éo, ánh nến lâp lòe trên da thịt con gái, vú cong ưởng, cảnh tượng trong thật ma quái nhưng đầy lôi cuốn hấp dẫn. Trung cũng thấy như đầu mình lắc lư theo tiếng nhạc và điệu vũ. Hắn bước xuống giường...

Ðầu Trung như có muôn ngàn ánh sáng và ảo giác. Hắn thấy người nóng ran, rậm rực, hắn chì muốn lắc lư theo điệu nhạc réo rắc, dập dồn nhịp trống lạ lùng. Trung thấy dễ chịu hơn khi hai cô gái uốn éo thân thể mát rượi cọ sát người hắn trong một kiểu nhảy dâm dật. Hắn vươn hai tay lên cao, hạ thể lắc xoay tròn, cặt hắn cương cứng vươn ra. Rồi Trung rùng người, hắn ôm hông Mỹ Tiên nhấc bỗng người nàng. Mỹ Tiên đầu lắc lư, tay ôm lấy cặt Trung, nàng ngửa người ra sau, máí tóc đen dài xỏa tung man dại, dâng hiến. Lồn nàng ôm trọn cặt Trung, Trung xoay tròn mông, lắc lư, hắn thấy sức lực tràn trề trong cơ thể hắn. Hắn nhấc hẳn Mỹ Tiên lên, để nàng quặp hai đùi thon dài vào lưng hắn, tay Trung ôm vòng eo của nàng. Người con gái ngửa người, vú căng ưõng cong mịn màng, lồn dập lên xuống cặt cương cứng của Trung. Ở phiá sau, Mỹ Thu uốn éo cọ sát vú vào lưng Trung mát rượi. Ðược một lúc Trung đổi người, hắn nhấc bỗng Mỹ Thu, đưa cặt sâu vào lồn, hắn gồng người cho cô gái lên xuống lồn trên cặt hắn. Tiếng dập lồn trên cặt, tiếng rít của hắn, tiếng rên, tiếng thở hổn hển, dồn dập của hai cô gái, điệu nhạc ma quái trong ánh nến lập lòe, tất cả kích thích tận cùng từng dây thần kinh cảm giác của Trung.

Hắn không nhớ hắn làm gì sau đó, chỉ biết càng lúc hắn càng thấy nóng ran, hắn chỉ muốn trút hết vào hai thân thể mát rượi, hai cái lồn ướt át, lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón. Hắn nhìn hình ảnh trong gương, hắn thấy như cảnh tượng uốn éo dâm đãng của hắn biến hình thành nhiều hình ảnh ma quái, chập chờn trong ánh nến. Trung dập Mỹ Thu tơi tả, cô gái nằm rủ rượi tóc xỏa rối bời. Hắn xoay ra Mỹ Tiên thì thấy cô gái dang rộng vòng tay mời gọi. Trung đột nhiên thấy có một ước muốn mãnh liệt trong người hắn để hòa nhập thể xác linh hồn của hắn vào người con gái đẹp như tiên đang lõa lồ nằm đó chờ đợi. Hắn đẩy cặt hắn sâu vào trong lồn nàng, thật sâu, hắn nhấp nhô lên xuống trong lồn mà tưởng như đang bềnh bồng trong những con sóng cảm giác nhiều màu sắc.

Cuối cùng của tột đỉnh hắn thấy tinh khí tia bắn ra dữ dội, mỗi cái co bắn là mỗi cái rùng mình, càng lúc cảm giác sướng khoái cùng cực càng tăng. Hắn trút đến giọt khí cuối cùng. Hắn trân người, ưỡng cong gồng cứng người, rùng mình trong khoái lạc thì đúng lúc dó hắn nghe một tiếng rắc nhỏ ở phiá sau gáy. Trung gục xuống...

Lúc anh gục xuống là lúc tôi và anh hoán xác. Anh còn nhớ như có tiếng nổ nhỏ ở trong đầu. Anh sẽ hiểu thêm chi tiết ở cuối thơ của tôi, nhưng vắn tắt tôi có thể giải thích như thế này: khi linh hồn còn ở trong thể xác nó được bảo vệ trong bộ não và xương sọ và thần linh. Nhưng có những khoảnh khắc, có những sát na, linh hồn hoàn toàn không được bảo vệ. Một ví dụ là lúc anh nhảy mủi “ách xì”, tiếng Mỹ gọi là “sneezing”, anh có lẽ cũng như tôi đều không để ý là có khoảnh khắc trong cái nhảy mủi anh bị tối tăm không còn thấy gì hết. Chính vì vậy ở Mỹ anh hay nghe người ta nói “God bless you” là để bảo vệ linh hồn trong khoảnh khắc bị phơi bày trống trải này, khỏi bị ma quỷ ám.Trường hợp thứ hai là lúc tột đỉnh trong khi giao hợp, làm tình. Phải là tột đỉnh thực sự và dữ dội như anh và tôi đều đã trải qua, có khoảnh khắc - nếu để ý anh sẽ nhận ra, chúng ta rùng mình trong khóai lạc tột đỉnh, đó là sát na linh hồn bị phơi bày trống trải không còn được bảo vệ.Chính trong sát na đó việc chuyển xác xảy ra. Anh có l ẽ không nhớ được lúc đó Mỹ Tiên ấn cái đầu rắn vào tim anh đến bật máu....

Quả tình Trung không còn nhớ chi tiết này. Trong khoảnh khắc của khoái lạc hắn gục xuống, tối tăm mặt mũi. Trung đọc tiếp lá thư:
Bây giờ anh và tôi đang ở trong “xà luân” hay “vòng tái sinh của Rắn”, chúng ta ở trong một vòng tròn như nhũng mắc xích đan vào nhau. Tôi không biết trước tôi và anh đã là bao nhiêu người khác. Chúng ta phải bảo vệ cho nhau. Anh và tôi có liên hệ mật thiết với nhau. Anh không thể gây tổn hại đến tôi vì mọi tổn hại đó sẽ cũng xảy ra cho anh. Nói cách khác nếu anh giết tôi cũng có nghĩa là anh tự sát.

Nhiệm vụ của anh bây giờ là xuyên qua thể xác của Mỹ Tiên, anh tìm một người khác, một đối tượng mới, để hoán xác..

Trung cảm thấy sự tức giận bùng nổ trở lại trong hắn. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, hắn rủa trong đầu “Son of a Bitch”....

Cuối cùng thì Trung cũng lấy lại được sự bình tĩnh, hắn vẫn quen đối phó với những khó khăn, chướng ngại của đời sống. Hắn mở tủ lạnh tìm thức ăn. Thực phẩm không thiếu, hắn thầm nghĩ. Ăn uống xong hắn rảo một vòng căn nhà, Mỹ Thu cũng biến mất, căn nhà rộng vắng vẻ. Ðến bây giờ Trung mới hiểu ra tại sao hắn có cái cảm giác như căn nhà này như không có linh hồn, không có sinh khí. Cái lạnh lẽo của căn nhà mà trước đó hắn mơ hồ cảm thấy nhưng đã có hai cô gái làm hắn mê mệt, là cái ổ rắn tinh. Hắn rùng mình trong ý nghĩ đó, rồi quay trở lại phòng ngủ.

Ở sau cái bàn để đèn ngủ là một cái tủ sắt nhỏ, Trung nhớ rõ đoạn sau của lá thư mà gả Nguyễn hoàng Sinh nào đó viết và để lại cho hắn. Hắn xoay mã số của tủ sắt. Trong tủ hắn tìm thấy một cuốn sách cũ kỹ, môt cái laptop và một bì thư lớn màu vàng. Trung lật nhanh cuốn sách cũ và lướt mắt trên vài trang, hắn biết công dụng của cuốn sách: nó ghi lại những gì hắn cần phải làm theo để tiếp tục phát triển vòng tái sinh của Rắn, hay nói một cách khác để hoán xác. Trung cũng biết trong cái laptop cũng có đầy đủ dữ kiện cần thiết. Damn it, but thank you anyway. Hắn lầm bầm trong miệng khi nghĩ đến chuyện tên Sinh khốn kiếp đã làm đối với hắn, nhưng ít nhất tên này cũng đã...hiện đại hoá cái manual củ kỹ này bằng cách scan mọi thứ vào cái laptop. Và điều quan trọng thứ hai là cái laptop có trang bị cái card nhỏ của hãng Sprint, với mạng lưới viễn thông chằng chịt hiện nay, hắn có thể “on line” bất kỳ lúc nào, ở đâu.

Hắn vất cái manual trở lại, xách cáí laptop và cái bì thư lớn ra ngoài, khóa lại cái tủ sắt, I need to get the hell out of here! Trung lầm bầm. Hắn chuẩn bị cho chuyến bay trở lại Sài Gòn. Trong phong bì đã có đầy đủ giấy tờ, tiền bạc, hắn chỉ lo thay quần áo. Damn it, Damn it. What the hell! hắn tiếp tục lầm bầm như người điên khi nhìn vào trong gương rồi vơ lấy quần áo của Mỹ Tiên mặc vào người. Damn it! Look, how sexy I am. Hắn xoay người cười to, hắn móc cái mắt kính mát đen lên mắt. Ðóng sầm cửa căn nhà, hắn nhảy lên chiếc xe jeep tìm đường trở ra thị trấn Buôn Mê Thuộc...

*
*   *

Trung trở lại khách sạn Hoàng Cầm vào trưa hôm sau. Hắn không mua vé may bay được ngay nên quyết định thuê xe bao về lại Sài Gòn. Qua cái kính mát, hắn thấy mọi người nhìn hắn lom lom, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra, hắn tư nhủ - cool down man, you are a beautiful girl now! Gả nhân viên khách sạn chào đón hắn một cách thân thiện, chứng tỏ hắn là khách quen ở đây. Hắn thấy ánh mắt của gã nhân viên cứ quét lên ngực hắn. Hắn liếc xuống và nhận ra làn áo mỏng manh không che hết gò vú... đẹp căng của hắn. Mẹ kiếp, trời nóng thế này mà phải lỉnh ca lỉnh kỉnh áo vú, che ngực lại, hắn nghĩ thầm và bỗng thèm cái thoải mái... được làm đàn ông. Hắn lấy cái thẻ phòng rồi đột nhiên cười to, tiếng cười của hắn trong như pha lê, dòn dã. Gã nhân viên ngơ ngác nhìn theo không hiểu tại sao hắn cười.

Lên phòng, Trung mở cái laptop. Hắn nhanh chóng mở cái “folder” có cái hình con Rắn, trang đầu tiên là hình cái vòng nữ trang: con rắn đỏ, vòng tròn của Rắn. Hắn lướt nhanh. Hắn vừa đọc cái manual, cái cẩm nang, vừa suy nghĩ, hắn đã quen với cách làm việc có đường lối, có kế hoạch. Những cái dấu hỏi tổ tướng xoay xoay trong đầu của hắn lúc này là liệu hắn có tiếp tục đi tìm một nạn nhân mới để hắn có thể thay hình đổi lốt hay không? Còn con đường, cách giải quyết nào khác hay không? Có cách nào hắn xoay chuyển được tình trạng bị chiếm đoạt hình hài?
Có tiếng gõ cửa phòng. Trung xoay người bước ra, hắn nhìn thấy một tấm danh thiếp ở dưới cánh cửa. Hắn mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn nhưng không thấy ai. Trên tấm danh thiếp hắn đọc thấy tên công ty: Mitsubishi Communications và cái tên

David Tran
Project Manager

Hắn nhanh như chớp nhận ra Mỹ Tiên hay Nguyễn Hoàng Sinh đã dùng hệ thống của khách sạn để tìm nạn nhân Hắn quyết định trước tiên phái thoát ra khỏi cái hình hài phụ nữ này. Hắn xoay lại cái laptop, đọc cẩn thận lại cái manual. Tay hắn cầm tấm danh thiếp, hắn nhấc cái điện thoại rồi bấm số. Ðầu bên kia là tiếng “Hello” của David Tran, hắn nghĩ vậy. Hắn nghe giọng hắn thánh thót hello trả lời. Hắn cho một cái hẹn ở bar rưọu khách sạn, 11 giờ tối...

Khoảng thời gian chờ đợi cho tới 11 giờ đêm đối với Trung dài như vô tận. Hắn nằm bất động trên cái giường lớn, mắt mở thao láo nhìn lên trần phòng. Hắn đột nhiên nhớ đến vợ con hắn. Kéo chiếc laptop, hắn thoăn thoắt lướt gõ trên bàn chữ, trang web của gia đình hắn hiện ra. Hắn thấy tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Những tấm hình hắn chụp với Hằng, và hai đứa con gái dễ thương của hắn, từng tấm một hiện lên màn hình. Ánh mắt hiền thục của Hằng, nụ cười thiên thần của trẻ thơ. Hắn nhớ vòng tay ôm yêu thương của vợ con. Nước mắt hắn trào ra ràn rụa không chặn lại được
.
Hắn nhận ra một lần nữa bài học trong Kinh Thánh. Bài học đầu tiên mà hắn vẫn ê a từ lúc nhỏ- Lạy Chúa con là kẻ có tội. Hắn đã nghe theo tiếng gọi của dục vọng, cuả tôi lỗi, từ khước thiên đàng mà hắn có. Cái Thiên Ðàng mà hắn không nhận ra lúc hắn đang ở trong đó. Cho đến bây giờ, ngụp lặn trong tội lỗi, hắn đang bị trừng phạt lang thang ở ngoài cửa thiên đàng. Không còn có cơ hội trở về.

Trung bước ra ngoài, theo thói quen hắn xuống bar rượu như người mất hồn. Gả bartender đẩy tới trước mặt hắn ly rượu mạnh, hắn nốc gọn một hơi, rồi gọi ly thứ hai. Hắn ngửa cổ định uống thì nghe một giọng đàn ông ở phía sau lưng:

- Are you My Tien Nguyên?

Quay lại, Trung nhớ ra hắn có hẹn với gã David Tran nào đó. Hắn liếc nhanh xuống ngón tay đeo nhẫn của gã đàn ông trung niên. Hắn đã có vợ. Me kiếp, it’s stupid! Trung rủa thầm. Hắn thấy gã đàn ông xà ngưới xuống cái ghế cao cạnh hắn. Tay đáp xuống trên cặp đùi thon trắng của Trung, mắt dán chặt trên đôi gò vú căng tròn hở hang của hắn. Một cơn tức giận ở đâu chợt bùng nổ trong hắn, hắn chợt thấy ghét cay ghét đắng những tên đàn ông ham hố, như hắn đã từng làm như vậy. Trung hắt ly rươu xuống hạ bộ gã đàn ông, miệng lầm bầm – cool down man, hắn gạt tay gã đàn ông rồi bước đi. Gã đàn ông và người bartender ngơ ngác nhìn theo hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trung đã thay đổi quyết định của hắn. Hắn goị môt chiếc taxi, lang thang suốt cả ngày hôm sau trên đường phố Sài Gòn, hắn muốn suy nghĩ về quyết định đó. Cho đến lúc chiếc taxi đi ngang qua nhà thờ Ðức Bà, ngay ở trước Bưu Ðiện Sài Gòn. Hắn bảo người tài xế ngừng xe, trả tiền xong, hắn lững thửng vào trong nhà thờ. Hắn tiến sâu vào trong. Hắn quỳ xuống và nghe trái tim hắn vỡ nát. Hắn làm dấu thánh và cầu nguyện Chúa và Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Hắn xưng tội và xin được tha tội.

Hắn trở về khách sạn và gọi hãng hàng không để mua vé máy bay về Los Angeles.

*
*   *

Trung đến Los Angeles, chiều chủ nhật. Hắn ghé lại tiệm bán dụng cụ, đồ săn bắn, rồi gọi taxi về nhà. Hắn bảo người tài xế dừng xe lại ở cái góc đường quen thuộc cạnh nhà. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, 5:50 PM. Trung bước xuống đi bộ về phía nhà hắn. Góc nhà hắn hiện ra trong tầm mắt. Khung cứa sổ quen thuộc, cái cổng nhỏ, giàn bông cúc vàng đang bắt đầu trổ bông. Hắn tiến vào bấm chuông...

Gã Nguyễn Hoàng Sinh trong hình hài của Trung là người mở cửa. Thấy Trung gã tái mặt, hơi lùi lại, nhưng lấy ngay được bình tĩnh. Trung nghe tiếng Hằng hỏi vọng ra:

- Ai đó anh.
Tiếng Sinh trả lời:

- À à... có người hỏi thăm địa chỉ nhà người quen.
Gã kéo Trung ra ngoài, rồi lẫn vào khu vườn nhỏ của hắn ơ sau nhà, giọng hắn trở nên nóng nảy, gã nhỏ gịọng nói nhanh:

- Anh trở về đây làm gì? Hình như anh không hiểu những gì tôi viết để
lại cho anh phải không?

Trong ánh nắng chiều sau vườn nhà Trung, ánh lưỡi dao săn dài nhọn vung lên rồi hạ xuống thay cho câu trả lời. Lúc lưỡi dao lút sâu trong ngực gã Nguyễn hoàng Sinh là lúc Trung cũng cảm thấy trái tim hắn đau nhói. Hắn gục xuống theo. Hắn mở mắt nhìn căn nhà nổi bật trên nền trời xanh, đó là hình ảnh cuối cùng hắn ghi nhận được...Hắn biết cái vòng tái sinh của Rắn đã bị hắn làm gẫy một cái mắc xích...

*
*   *

Ngày hôm sau, trên báo chí Los Angeles, và nhiều nơi khác trên nước Mỹ, tường trình nhiều vụ tử vong đột ngột do bịnh tim xảy ra cùng lúc ở nhiều nơi. Người ta không hiểu nguyên nhân của nhiều vụ bất đắc kỳ tử này. Ðặc biệt ở vùng Los Angeles, trong số tử vong có nhiều kỹ sư, bác sĩ, luật sư...tất cả đều còn trẻ tuổi. Nhiều người còn đang ăn uống bình thản đột nhiên gục xuống chết không một lời, lúc đó là khoảng 6 giờ chiều...Không có câu trả lời cho giới chức điều tra thẩm quyền.

Trung đã mang theo vào cõi chết câu trả lời cho hành động của hắn....

Hết
<< Lùi - Tiếp theo