watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 7 trong tổng số 27


Khánh giơ tay vơ lấy cái quần dài sẫm màu của anh đang nằm vất vưởng dưới sàn nhà, anh lục lọi túi quần một lúc rồi lôi ra một cái hộp dài nho nhỏ được bọc giấy gói màu xanh biển tuyệt đẹp. Dũng tròn mắt nhìn không hiểu sao Khánh có thể bỏ cái hộp ấy vào túi chiếc quần jean đó. Khánh đưa cho Dũng mỉm cười:
- Mở ra xem đi.

Dũng đón lấy, anh mở lớp giấy gói ra và trố mắt kinh ngạc:
- Một chiếc Swatch màu đen tuyền, mỏng dính, bên trong có cẩn duy nhất một viên đá quý sáng lóng lánh trông rất sang trọng.

Dũng hôn Khánh một nụ hôn sâu đậm thay cho lời cám ơn mà anh nghĩ là không cần phải nói ra. Rồi anh nhoẻn miệng cười nhìn Khánh:
- Anh cũng có cái này nè

Rồi không biết từ đâu, Dũng huơ tay ra trước mặt Khánh một hộp vuông nhỏ với vỏ bọc nhung đỏ hồng xinh xắn. Khánh phì cười, anh giơ tay chộp lấy cái hộp:

Dũng bật cười ghì chặt lấy Khánh:
- Nè, mở ra là phải có điều kiện đó nha.

Khánh gật gù qua loa:
- Một trăm điều cũng được mà.

Đoạn anh mở hộp ra. Trước mắt anh là một cặp nhẫn sáng bóng, bằng bạch kim óng ánh. Khánh ứa nước mắt nhìn Dũng. Dũng đưa tay lau những giọt nước mắt của người yêu vừa âu yếm nói:
- Làm “vợ” anh nhé?

Khánh vui mừng, nước mắt anh chảy dài xuống hai bên má. Anh ôm ghì chặt lấy Dũng mà cười trong hạnh phúc.
- Để anh đeo cho em.

Khánh mỉn cười đưa Dũng chiếc hộp, Dũng lấy một chiếc ra và từ từ đeo vào ngón tay Khánh, miệng anh khẽ thì thầm:
- Em có chịu lấy anh làm “chồng” dù mai này có ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ, què quặt, chấp nhận cùng anh trải qua mọi gian khổ trên cuộc đời này hay không?

Khánh bật cười ha hả:

- Anh học đâu ra câu này vậy?
Dũng phì cười đáp:

- Trong phim đó… nhưng mà em chưa trả lời anh mà.

Khánh làm bộ trầm ngâm:
- Để coi sao…

Dũng nhanh nhẩu nói:
- Hê… nhận quà rồi nha, không được nuốt lời chứ.

Khánh ôm chầm lấy Dũng hôn anh say sưa rồi nói:
- Em đâu có nói là không đồng ý chứ.

Dũng cười ha hả:
- Có người muốn lấy tôi ra mặt này.

Khánh rúc đầu vào vai Dũng cười khúc khích. Hai người cứ nằm như thế tận hưởng cái thế giới riêng tư của mình. Một thế giới tươi sáng cho hai người đang nằm ở phía trước, một thế giới hạnh phúc, ở đó hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

Trầm ngâm một lúc Khánh mới khẽ hỏi:
- Vậy làm sao để nói cho ba má biết đây anh?

Dũng khẽ cau mày, bản thân anh cũng từng nghĩ đến chuyện này và cũng không biết mình nên làm sao nữa. Anh thở dài ngao ngán, cả hai bên gia đình đều nên biết chuyện này, chuyện mà anh và Khánh đã cố tình giấu kín gần một năm nay, nó cứ day dứt trong lòng mà không biết chừng nào, lúc nào mới có thể bộc lộ ra được. Cả hai đều vô cùng sợ hãi một khi bí mật này được phơi bày, sợ cho bản thân mình sẽ bị khinh bỉ, sợ cho gia đình mình phải mang nhiều tai tiếng, dèm pha sợ cho ba má mình sẽ buồn rầu, lo lắng,…

Thấy Dũng trầm tư không nói gì, Khánh chỉ biết thở dài:
- Thôi vậy. Trước khi chưa biết được một khi nói ra hậu quả sẽ như thế nào thì tốt nhất là mình không nên nói gì hết.

Dũng nghĩ ngợi rồi cũng đành gật đầu. Biết làm sao hơn được chứ.

Khánh vội lảng sang chuyện khác:
- Không biết lát nữa thằng Thy nó dẫn ai đến đây ta?

Dũng nhún vai:
- Hy vọng không phải thằng Đức.

Khánh bật cười ha hả:
- Đức và Thy hả? Đừng có đoán mò ông tướng, hai tụi nó đều không phải gay đâu!

Dũng lắc đầu:
- Thy thì không phải, còn thằng Đức thì anh dám cá với em là gay hẳn hoi đó.

Khánh ngạc nhiên hỏi:
- Sao dám chắc vậy?

Dũng ghì lấy đầu Khánh vào lòng mình rồi đáp:
- Nó nhìn em là anh biết ngay, em hớp hồn nó rồi.

Khánh bật cười khanh khách:
- À, thì ra lần trước anh cố ý hôn em trước mặt nó à?

Dũng ra vẻ vênh váo:
- Chớ sao, cấm nó đụng đến một sợt tóc của em.

Khánh phì cười:
- Woo…

Dũng mỉm cười:
- Woo woo cái gì, thích nó rồi à?

Khánh trêu chọc:
- Ờ, thích nó rồi,… mê mẩn nữa là đằng khác.

Dũng vật Khánh nằm lăn ra sàn nhà, anh nằm đè lên Khánh, chân tay Khánh bị anh giữ chặt, Dũng hôn anh tới tấp:
- Vậy thì anh phải giết em ngay bây giờ, đồ phản bội…

Khánh bật cười ngặt ngẽo, anh la làng:
- Thôi em không dám, buông em ra… nè… sắp tới giờ rồi… ê… dừng lại đi…

Reeengg Reeenggg….. Reenngggg…

Dũng làu bàu buông Khánh ra, thấy bộ dạng ấy Khánh vẫn không nín được cười. Dũng vừa chọc lét Khánh vừahỏi:
- Cười cái gì, hả, bồ tới rồi phải không?

Khánh cười khúc khích, anh chồm dậy:
- Ra mở cửa đi, để nó chờ lát nó chửi cho mà nghe.

Dũng hôn Khánh một cái thật nhanh rồi nguýt mắt:
- Gì đây, sợ nó đợi không nổi à?

Khánh bĩu môi:
- Khùng quá,… ra mở cửa đi…

Dũng cười ha hả, anh nhổm dậy mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng

Dũng tất bật chạy xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng réo í ới của thằng Thy y như là nó sắp phá cửa nhà anh đến nơi vậy. Dũng hổn hển xoay mở cái cổng nặng nề cho Thy dắt xe vào, theo sau hắn là một cô bé trông khá xinh xắn. Thy nhìn quần áo xốc xếch của Dũng nhăn nhó hỏi:
- Tụi bay đang ‘bận’ gì sao mà lâu thế? Tao tính leo rào vào đó.

Dũng phì cười:
- Dẹp cái miệng mày đi.

Thy cười ha hả:
- Vậy là đúng rồi à? Sorry… nhá.

Dũng bật cười vui vẻ, anh chỉ cô bé mới bước vào:
- Ai vậy? Bồ mày à?

Cô bé đó nở một nụ cười tươi tắn khoe hai cái răng khểnh thật duyên:
- Dạ, em tên Mai.

Thy quàng vai cô bé nói thêm vào:
- Và là vợ sắp cưới của tao.

Mai đỏ mặt đấm Thy thùm thụp:
- Ai làm vợ anh?

Dũng vội xua tay:
- Thôi thôi hai bé, vào trong nhà đi.

Thy cười ha hả lôi tuốt Mai vô trong nhà mà không đợi Dũng dẫn đường. Căn nhà này anh đã đến vài lần nên chẳng có gì là lạ.

Dũng lắc đầu, anh mỉm cười cho đôi tình nhân trẻ này. Anh cúi nhìn rồi sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn lại, chưa kịp bước vào thì anh lại nghe tiếng chuông cửa, Dũng quay trở lại mở cửa. Thì ra đó là Đức, theo sau là một anh chàng cao to lực lưỡng, nước da rán nắng, tóc cũng để hai mái như anh, nhưng dài hơn một chút và nhuộm màu vàng chanh óng vài cọng trông rất sành điệu.

Dũng niềm nở:
- A, chào. Vô nhà đi.

Đức mỉm cười, anh bước vô, theo sau anh là Thanh dắt xe vào.
- Đây là Thanh, em họ của tôi.

Thanh gật đầu, anh đưa tay bắt tay Dũng:
- Chào.

Dũng dẫn hai người mới đến vào trong phòng khách. Thy ồ lên phấn khỏi:
- Ồ,… coi ai tới kìa…

Đức sượng sùng đáp:
- Xin lỗi, tôi tới trễ…

Khánh vui vẻ nói:
- Không sao, đêm còn dài mà.

Cả đám cười ồ lên. Dũng tiến về phía Khánh, ngồi xuống tay ghế bên cạnh anh.

Thy bèn la làng:
- Hey,… chỗ đó là của tao mà.

Khánh bĩu môi:
- Vậy sao?

Dũng bật cười:
- Xin lỗi nhé, tao mượn một tí.

Thy phì cười:
- Nhớ trả lại nghen.

Cả đám lại được một trận cười vui vẻ.

Khánh ngạc nhiên khi thấy cô bé duy nhất trong bọn anh cũng đang cười. Anh đưa mắt nhìn Thy dò hỏi. Hiểu ý anh, Thy giảng giải:
- Bà xã tương lai của tao, tên Mai, nó biết chuyện tụi bay hết rồi, không có gì đâu.

Dũng mỉm cười nhìn Mai:
- Ờ, em nghĩ sao mấy chuyện như vậy hả Mai?

Mai quàng tay qua vai Thy rồi lắc đầu:
- Em nghĩ cũng vui đó chứ, phải không anh?

Thy mỉm cười:
- Phải,… vậy để mai anh đi kiếm đàn ông nhé?

Mai giãy nảy lên:
- Thử xem…

Cả bọn phì cừơi ngặt ngẽo. Đức quay sang hỏi Dũng:
- Nè, nhà ông không có ai nữa sao?

Dũng nhún vai đáp:
- Không, chỉ có tụi mình. Dì Ba đi chơi ở nhà bà con rồi, sáng mai mới về.

Thy nhảy bật khỏi ghế mừng rỡ:
- Vậy tối nay tha hồ quậy?

Dũng mỉm cười gật đầu:
- Yeah!

Khánh lên tiếng:
- Hôm nay là một buổi tiệc đứng, kiểu buffer. Mọi người thích gì cứ tự phục vụ lấy nhé. Thôi nào, mình nhập tiệc đi…!

Cả bọn hò reo tán đồng “MERRY CHRISTMAS!!!”.

Thy chụp lên đầu chiếc mũ giấy chóp nhọn đầy màu sắc, hắn ve vẩy cái bánh quy trên tay theo điệu nhạc khiến bộ dạng của hắn trông rất buồn cười. Cạnh bên hắn là cô bé Mai đang cầm trên tay ly nước ngọt, lắc lư theo Thy. Nhìn hai bọn chúng thật là hợp nhau, quả là một cặp xứng đôi. Dũng huých Đức hỏi:
- Ê, Thanh là bồ ông hả?

Đức đỏ mặt:
- Không…. phải đâu.

Dũng cười khúc khích:
- Anh em không mà chối làm gì? Quen bao lâu rồi?

Đức ấp úng:
- Ơ… mới chiều nay.

Dũng tròn mắt nhìn Đức trân trân, anh chỉ thốt ra được một tiếng:
- Woo…

Đức thẹn đỏ mặt:
- Sao ông biết tui… ờ…

Dũng lắc đầu:
- Tui đâu có biết đâu.

Đức ngạc nhiên hỏi:
- Vậy sao ông nói…

Dũng phì cười cắt ngang:
- Đoán thôi, không ngờ lại trúng chóc.

Đức phì cười:
- Qủy sứ…

Dũng chợt hỏi một câu mà anh vừa sực nhớ ra:
- Ê, vậy sao bữa đó mày không nghĩ tao và Khánh là một cặp vậy?

Đức ngạc nhiên:
- Bữa nào?

Dũng nhăn nhó:
- Bữa mình ăn kem trong Màu Hồng đó, cách đây vài bữa chứ mấy.

Đức sực nhớ đến lúc đó, anh mỉm cười giải thích:
- À, tao tưởng mấy đứa thích đàn ông thì phải ẻo lả, lượn lẹo dữ lắm, nói năng thì thánh thót như chim kìa. Lúc đó tao nhìn tới nhìn lui tụi bay đâu có thấy giống, đàn ông lắm mà.

Dũng không nín được cười, anh cười như muốn rớt ly bia trên tay xuống sàn.
- Trời à, loại đó thì ít lắm, ‘loại’ như tụi tao đây mới nhiều.

Đức nhún vai:
- Thì tao đâu có biết. Ở ngoài đó tao chỉ biết có mấy đứa như vậy thôi, nên tao nghĩ là không có ai… um… giống tao.

Dũng cố nín cười, anh ra sức giảng giải:
- Loại đó ‘lộ’ lắm rồi, ai chẳng biết. Còn như tao và mày thì nhiều lắm, nhưng khó mà phát hiện được, hiểu không? Thành phố này ‘gay’ nhiều lắm, nó ở xung quanh mày đầy dẫy mà mày không biết đó thôi.

Đức nghĩ đến Thanh mà phì cười:
- Ờ phải, có khi ở ngay trước mặt mình.

Dũng bật cười ha hả nói:
- Nào, cạn ly cho mối tình của ông.

Ở phía góc đàng này, Khánh nâng ly cùng Mai cười nói vui vẻ.
- Em biết không, em coi tụi anh là bạn thì anh vui lắm, ít người chịu chấp nhận mấy… chuyện này.

Mai vẫn hồn nhiên đáp:
- Trong mắt các anh thì em có lẽ còn quá trẻ để suy nghĩ tường tận về những chuyện như thế này. Nhưng mà đừng tưởng một đứa con gái mới 18 tuổi thì không hiểu biết suy nghĩ gì nhé. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, anh sống vô lo chỉ có 20 năm, anh tìm kiếm và yêu ở 20 năm tiếp theo, còn lại 20 năm cuối đời thì anh chỉ còn là một cái máy. Vậy tại sao mình không sống theo thật bản chất của mình, phải không anh?

Khánh thở dài gật gù:
- Em cũng biết nghĩ quá chứ. Nhưng mà đời mấy thằng như bọn anh thì chỉ như là mấy con đom đóm thôi, đẹp đẽ, sáng chói được một lúc rồi sẽ tàn đời một cách nhanh chóng. Chỉ có quá khứ mà không có tương lai, đời con người đâu có vậy.

Mai mỉm cười nói:
- Anh đừng bi quan quá, em thấy những người như anh yêu nhau dữ lắm kia mà. Liệu bố mẹ các anh có biết ơ… con mình ‘bị’ như vậy không?

Khánh mỉm cười chua chát:
- Những người như bọn anh thì chỉ là một nhóm nhỏ tí trong biển người mênh mông này. Tìm kiếm đến nhau đã là một chuyện hy hữu, may mắn lắm rồi. Yêu nhau thì rất nãnh liệt, rất dữ dội… nhưng cũng chỉ vì mục đích tranh giành tình yêu về phía mình, biết sao không? … chỉ tình yêu mới là sức mạnh và là điều duy nhất có thể bảo vệ bọn anh khỏi bị cô đơn, lạc lõng, bởi vì những người như anh phải sống dựa dẫm, bấu víu lẫn nhau để cùng trải qua quãng đời vô vọng còn lại của mình. Một mình mình chịu đựng đã là khổ lắm rồi, ai lại nỡ lôi kéo gia đình, bè bạn vào những vấn đề như vầy để làm gì hả em.

Mai thở dài:
- Nhưng… anh không nhận thấy rằng đây là điều trái với tự nhiên à? Ý em không phải là phản đối bọn anh, nhưng xã hội mình không chấp nhận những chuyện như thế này, vả lại…

<< Lùi - Tiếp theo >>