watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 4 trong tổng số 4


- Lá thư à? Của ai thế nhỉ?

- Thư từ Sài Gòn, tên người gởi là một cô gái! Đó là một thiệp cưới!

- Thảo à? - Tâm bàng hoàng

- Cô ấy bạn anh à? - Thấy nét bàng hoàng nơi Tâm, Hiếu ngần ngừ cầm thiệp cưới không dám đưa.

- Ừ... Một người bạn, thế là họ cũng đã đến với nhau, mình phải mừng và vui chúc cho họ chứ...

- Anh Tâm! Anh có sao không?

- Không sao, nào đưa anh xem.

Tâm trấn tỉnh mở phong thư ra xem, bên trong phong bì một chiếc thiệp hồng trang nhã hai chữ T hoa lồng vào nhau như những vủ khúc của tình yêu. Tâm uể oải mở tấm thiệp xem ngày cử hành hôn lể, mắt anh dừng lại tên Tân Lang, anh lại giật mình lắp bắp đọc thành tiếng:

- Chúng tôi trân trọng báo tin lể thành hôn của con chúng tôi Trưởng nam Vũ Quốc Trung sánh duyên cùng Thứ nữ Đoàn Lê Vi Thảo... Sao lại vậy?

- Anh Tâm! Hình như có một bức thư! - Hiếu nhặt một bức thư rơi ra từ phong bì đưa cho Tâm.

"Anh Tâm!

Em viết thư này báo cho anh tin vu qui của em, mong rằng anh hãy vui chúc cho em được hạnh phúc, tuy rằng em không thể lấy được người em yêu, nhưng anh Trung là một người rất tốt và thương em, anh ấy cũng đã chờ đợi em từ lâu. Anh Tâm à! Em luôn ghi nhớ sự hy sinh của anh đã dành cho em, nhưng em đã thất bại hoàn toàn, một năm qua em không thể nào lây chuyển được tình yêu của Thanh dành cho anh. Em sẽ trả lại anh ấy cho anh, em cũng đã cho Thanh địa chỉ của anh ở Hà Nội, em báo tin cho anh biết ngày 17 tháng này anh ấy sẽ bay ra Hà Nội vào chuyến bay buổi tối. Chúc anh luôn hạnh phúc, các anh vẫn luôn là những người anh mà em quí mến! Những chuyện đã từng xãy ra giữa ba chúng ta em sẽ cất mãi trong nơi sâu nhất của trái tim, sẽ không ai biết những điều đó ngoài chúng ta.

Em Thảo"

Đầu óc của Tâm như u đặc, Tâm đi tới đi lui không biết mình phải làm gì. Chợt Tâm hỏi.

- Hôm nay ngày mấy?

- Ngày 17.

- Ngày 17? Chuyến bay từ Sài Gòn ra buổi chiều tối thì đáp cánh mấy giờ?

- Khoảng 9 giờ.

- Mấy giờ rồi vậy, Hiếu?

- 7 giờ 15.

- Từ đây đến đó mất cỡ 1 giờ phải ra sân bay Nội Bài... - Tâm lao đi...

- Anh Tâm! Để em đưa anh đi... - Hiếu chạy theo Tâm.

Sân bay Nội Bài tấp nập những người đang ra vào, Tâm và Hiếu lao vào cửa ra những chuyến bay quốc nội. Trên loa phóng thanh vừa báo xong chuyến bay từ Saigon vừa đáp xuống sân bay Nội Bài. Tâm bồn chồn ngóng chờ những lượt người ra.

Từ sau cổng kiểm tra cuối cùng của sân bay, Thanh đang rảo mắt tìm chiếc xe của đoàn bay đưa hành khách vào trong nội thành. Chợt ánh mắt Thanh dừng lại ở một ánh mắt quen thuộc, ánh mắt mà ngày đầu gặp gỡ anh đã xiêu lòng, nhìn Tâm có phong trần hơn nhưng chững chạc. Cả hai nhìn nhau bất động, giữa những dòng người qua lại ngược xuôi nơi sân bay, như muốn thu giử lấy tất cả những hình ảnh của nhau mà một năm qua họ tưởng chừng như vuột mất. Rồi như không kìm được Thanh và Tâm cùng lao đến ôm chầm lấy nhau xiết chặt trong vòng tay thương nhớ. Nhìn họ người ta cứ ngỡ đó lả những người thân lâu ngày gặp lại... Xa xa Hiếu nhìn Thanh và Tâm trong hình ảnh hạnh phúc tuyệt vời mà anh ao ước, nhưng Hiếu không cảm thấy buồn, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc triều mến như muốn xẻ chia những hạnh phúc của hai người. Hiếu ngước nhìn lên bầu trời đêm Hà Nội, trăng rằm sáng thật lung linh như đang chứng kiến một hình ảnh đẹp.

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi xuống trăm năm một cõi đi về...."

Hết


<< Lùi - Tiếp theo