Từ đó đến giờ, em nguyện với lòng là để tang cho mối tình ngang trái, tuyệt đẹp đó, không thương ai, không dang diếu với ai nữa. Nhưng đêm qua, khi ngang qua phòng này, em với chồng bỗng nghe tiếng tên của Lệ Hằng. Em liều lĩnh nhìn qua lỗ khóa. Đó là động lực bắt em sáng nay qua đây cố chinh phục cho được anh. Kiệt ơi ! Em đã nói hết tấm lòng và sự lãng mạn vô cùng của em cho anh nghe. Anh có khinh em không?
- Không ! Em đã thú hết nỗi niềm với anh. Anh cũng phải nói hết tấm lòng của mình. Là cho tới bây giờ, anh bỗng yêu em hơn là đã yêu Lệ Hằng. Việc này chỉ có em biết thôi. Giữ kín giùm anh. Anh yêu em quá, Hồng ơí!
Kiệt lật bà Hồng nằm dưới, đút cặc vào lần nữa. Cả hai ôm nhau đụ lừng trời. Đụ nhau như vợ chồng. Bà ra hai lần, Kiệt vẫn không ngừng. Cho đến khi chàng ra một cái chan chứa trong lồn bà Hồng:
- Em ơi ! Tình này cũng ngang trái không kém. Tại sao Trời lại bắt anh yêu em hả Hồng? Anh đang ra trong em. Anh đang ra và cực kỳ sung sướng. Sướng hơn khi ra trong Lệ Hằng. Giữ hết cho anh. Và Hồng ơi, cho anh đứa con...
Bà Hồng khoái lạc ngây ngất, không còn biết gì nữa. Bà chỉ nghe những úa khí của Kiệt bắn vào cực mạnh trong lồn bà. Chất nước sinh lực đó đã chảy xối xả vào tử cung bà. "Hãy cho anh đứa con" ?
Nhìn đồng hồ gần đến 12 giờ. Bà Hồng vội vã mặc áo quần cho Kiệt, cho chính bà rồi dặn chàng:
- Hằng sắp về. Em xuống chuẩn bị các thức ăn. Anh cứ bảo Hằng dẫn xuống dùng bữa. Nhớ đừng để lộ bất cứ điều gì nhé ! Mình sẽ còn gặp nhau nhiều lần. Em đi nhen?
Hằng về, gõ cửa phòng. Kiệt vờ mệt mỏi như vừa ngủ mới dậy. Tuyệt nhiên Hằng không biết gì cả:
- Chắc đêm qua mệt lắm, anh đã ngú bù? Tắm đi rồi hai đứa đi ăn cơm Tây.
- Thôi khỏi. Sáng nay, ra lang cang, vô tình anh gặp bác gái. Bác nhã nhặn, chả phiền trách gì anh cả.
Bác còn bảo trưa em về, dẫn anh xuống nhà ăn cơm.....
- Ừ, vậy cũng được. Rửa mặt đánh răng đi.
Kiệt vào phòng tắm. Ngoài này, Lệ Hằng mở tý nhạc để nghe, và xếp gọn mền gối trên giường nàng. Hằng tủm tỉm cười vì trên giường trông như "bãi chiến trường" sau trận đánh kinh hồn bạt vía. Đêm qua nàng ra hai lần với Kiệt. Sáng nay vào lớp, dư vị những cơn sướng vẫn còn đeo đẳng Lệ Hằng làm có khi nàng lo ra không còn nghe thầy cô giảng bài. Nàng hoàn toàn không biết sáng nay người yếu của nàng đã tơi bời'hoa lá trên tấm thân trần truồng nay lửa của mẹ nàng. Và, Kiệt đã thú thật: "anh yêu em còn hơn yêu Hằng"
Kiệt và Hằng vừa xuống tới phòng khách, thì Diễm, em Hằng, cũng bước ra, khinh khỉnh chào Kiệt:
- Hi anh Kiệt. Lâu lắm, bữa nay mới gặp anh à. Anh mới tới chơi hả?
- Vâng, anh.....mới...tới. Chào cô Diễm.
Gương mặt Diễm hấc hấc trông như kẻ cả. Kiệt chợt nhận ra giọng nói của Diễm giống hệt của Lệ Hằng. Chàng liên tưởng đến hai cú phone sáng nay, và hiểu rõ ai là người gọi đầu tiên ! Từ phút đó, mắt Kiệt cứ thỉnh thoảng nhìn chừng cô em gái của Hằng.
Vì nếu quả Diễm đã gọi sáng nay, lần đầu, thì Diễm đã nghe, hoặc đã nhìn thấy chàng đụ bà Hồng tơi bời trong phòng Hằng.
Diễm ngồi ở salon, cầm tách trà hớp hớp mà mắt nàng hóm hỉnh theo dõi anh chàng Kiệt, trong khi Lệ Hằng xuống bếp phụ với bà Hồng dọn cơm. Im lặng,
ngột ngạt quá. Kiệt có tật, đang giật mình, nên chàng bắt chuyện:
- Diễm năm nay chắc đã mười bảy?
- Đúng, Giáng Sinh này em đúng 17. Có gì không anh?
- Không, anh hỏi cho biết vậy mà. Bữa nay em không đi học? Kiệt hỏi dò để biết chắc Diễm là người đã gọi.
- Có em đi học mới về. Thay đồ xong, bước ra đây thì gặp anh trên lầu xuống với chị Hằng.
Diễm dối mà không khéo. Diễm biết luôn Kiệt vừa trên lầu xuống mặc dầu nàng vừa về tới ! Bây giờ thì tim Kiệt đang nhảy rumba. Chân chàng run như bị sốt rét. Tay lúng túng, cầm tách trà để trên dĩa, mà tiếng lách cách run theo của cái tách nghe rõ mồn một.
- Ủa, anh có sao không? Diễm rắn mắc hỏi.
- À.Không. Không có gì. Diễm học trường đầm hả?
- Vâng, Marie Curie. Hình như câu này anh đã hỏi em tuần rồi khi mình gặp nhau ngoài phố!
- Ời anh....quên. Năm nay chắc Diễm đã 17 chứ không ít?
- Em nghĩ là anh đang bệnh. Để em lấy thuốc anh uống...
Thôi khỏi cần. Tôi đã khá hơn. Không sao đâu. Tuần rồi, gặp nhau ngoài phố! Đúng ra thì khi Diễm đang bát phố, chợt thấy Kiệt vào hiệu sách, nàng đã nhanh chân bước theo, chào hỏi, bắt chuyện, rồi mời Kiệt đi ăn kem. Cái mả đẹp trai, cao ráo, trí thức của Kiệt là "típ " người lý tưởng của nhiều cô gái Sàigòn. Cho nên, mặc dù Kiệt là nhân tình của chị Hằng, Diễm, đôi khi có tà ý muốn chiếm giữ, vì Diễm hiểu, rồi đây, bằng mọi giá, Lệ Hằng phải lên xe hoa về nhà chồng.
Diễm theo sát chân Kiệt. Đêm qua nhân ông bà Hồng đi vắng, Lệ Hằng táo bạo dẫn Kiệt vàó phòng ân ái. Diễm biết. Không những thế, mà Diễm còn nghe và nhìn lén qua lỗ khóa suốt hai tiếng đồng hồ Kiệt vờn chị mình đến ngất ngư. Rồi sấng nay Hằng để Kiệt nằm ớ nhà một mình. Diễm biết. Nên nàng nghỉ học, định sẽ mạo hiểm bẻ khóa động đào, vào chinh phục ông "anh rể" một lần.
Nhưng khi Diễm đứng trước cửa phòng Hằng, định gõ cữa, thì bất ngờ trong kia, vẳng ra tiếng bà lồng rên la sung sướng.....Tự nhiên Diễm ghen, vì thất vọng. Diễm ghé mất qua lỗ khóa lần nữa. Trời ơi, Kiệt đang trần turồng nằm đụ tơi bời trên thân thể bà Hồng cũng trần truồng.
Diễm xuống nhà, giả giọng Lệ Hằng gọi, phá.... Lệ Hằng và bà Hồng bê cơm, thức ăn dọn lên. Thấy mặt Kiệt tiêu nghiểu, lo ra, bà Hồng vờ mắng Diễm:
- Sao con không tiếp chuyện với anh, để anh ngồi một mình.
- Dạ, thưa mẹ, có. Con có hầu chuyện với anh ấy đó chứ ! Hình như anh ấy đang "bệnh" ! Có lẽ anh ấy "lội bơi" hơi nhiều ! Nghe nói anh ấy là lực sĩ bơi lội nữa đấy !
Kiệt là lực sĩ bơi lội thật. Nhưng chữ "bơi lội" của Diễm dùng ở đây có hai nghĩa, và giọng Diễm đầy mỉa mai. Diễm mỉa mai không chỉ làm cho Kiệt nhột nhạt, mà cả Lệ Hằng (đêm qua) và bà Hồng (sáng nay) đều mặc cảm. Lệ Hằng ngồi sát bên Kiệt. Bà Hồng ngồi cạnh Diễm. Diễm vờ thơ ngây, gấp thức ăn bỏ vào chén
Kiệt:
- Anh ăn cho khoẻ, cho nhiều, để có sức "bơi lội"...
Miệng nói, mà chân Diễm đặt lên bàn chân của Kiệt. Bà Hồng và Lệ Hằng hoàn toàn không biết. Từ phút đó, Kiệt mới bắt đầu ăn uống tự nhiên hơn. Diễm hỏi tiếp:
- Lội sấp và lội ngửa. Môn nào anh giỏi hơn?
Kiệt hết sợ, nên thẳng thần trả lời cô bé ranh mãnh:
- Hình như hai lần đoạt giải, tôi đã thắng môn lội sấp !
- Mà ban ngày, hay ban đêm?
- Dĩ nhiên là ban ngày.
Nói xong, Kiệt phóng nhanh mất qua nhìn Diễm. Cô bé liếng thoắng và cơm, miệng cười chúm chím.
- Ờ đúng đó. Em thấy ban ngày, anh "lội" nhiệt tình hơn à !
Nghe đối thoại dí dỏm của hai người, Lệ Hằng chỉ biết vậy thôi. Nhưng bà Hồng nhột nhạt hơn ai hết. Vì nãy giờ, dưới bếp, bà tra hỏi Hằng. Hằng chỉ nói có gọi về một lần sáng nay. Vậy thì cú phone trước đó không ai khác hơn là: Diễm ! Vì nhột nhạt như thế nên trong khi ăn cơm, bà Hồng không ngừng theo dõi cử chỉ của cô gái út. Và bà bỗng phát hiện điều quan trọng: Diễm củng mê luôn anh chàng Kiệt. Vì Diễm liên tục gắp các thức ăn ngon bỏ vào chén Kiệt, thay vì việc đó là bổn phận ctia Lệ Hằng. Cô này thì hoàn toàn mảy may không để ý sự khác thường của em gái mình, vì nàng không tin Diễm đã biết yêu, và có manh tâm chiếm đoạt luôn nhân tình của nàng.
Kiệt ăn cơm thật ngon vì lòng chàng đang nở hoa Kiệt biết trong nhà này, vừa có thêm một quả tim lụy vì chàng. Hằng thì bình thường. Chỉ có bà Hồng ân cơm mà lòng lo ra. Bà lo: hình như sáng nay Diễm đã thấy hết cảnh bà và Kiệt đụ nhau gần hai tiếng. Bà lo: không biết Diễm có đú thương bà mà giữ kín giùm việc ngoại tình đó hay không? Bà lo: nếu Diễm tấn công Kiệt, yêu Kiệt, thì bà sẽ dùng tư cách gì để ngăn cản? Và, việc bà lo nhất, là sợ Kiệt, khi đã dính dáng với Diễm, sẽ quên bà.
Bỗng Diễm hỏi mẹ một câu làm bà giật mình:
- Có khi nào mẹ xem anh Kiệt lội bơi ban ngày chưa?
- À, chư, con ! Bộ con có xem anh ấy lội rồi hả?
- Dạ có. Không những ảnh lội sấp, mà còn ôm phao lội ngửa.
Bà vờ cười cười theo cho vui, nhưng bà hiểu thâm tâm Diễm nói cái phao đó chính là tấm thân trần truồng nẩy lửa của bà. Trong phòng ăn hiện giờ, người lép vế, khó mớ miệng nhất là bà Hồng. Còn nói được gì nữa, khi bà đã lõa thể, nằm phành háng ra cho Kiệt đâm lưỡi vào ngoáy tận trong xa. Hai ngón tay Kiệt ngoài này thì xe hột le. Tiếng bà rên, khóc, than van, dù đã bịt gối, vẫn oang oang, rung động cả căn phòng. Rồi bà lật ngửa Kiệt ra, nằm, ôm cặc chàng bú như ăn tươi nuốt sống.
Dưới bàn ăn, bàn chân Diễm chầng những đặt thật lâu trên chân Kiệt mà còn vuốt vuốt, thoa thoa. Mắt em bây giờ nhìn âu yếm Kiệt cách thân thương lộ liễu hơn, vì em biết mình đang ở thế thượng phong. Diễm hỏi mẹ thêm:
- Và chắc mẹ chưa tùng được xem anh Kiệt lội ban đêm?
- À không, con. Ban ngày mẹ còn chưa thấy, huống hồ....
- Con quên, tại mẹ đêm qua bận đi ăn sinh nhật bác Lâm ! Cho nên cầnh anh lội, chỉ mình con thấy !
Bây giờ đến phiên Lệ Hằng giật mình. Nàng đưa tay qua ngắt nhẹ bắp vế Kiệt. Nhưng chàng này tỉnh như ruồi. Chàng biết Diễm đang dương súng bắn tỉa những "con nhạn" đã nằm dưới bụng chàng, để Diễm chiếm Kiệt độc quyền. Diễm thơ ngây, hồn nhiên. Nghĩ gì là nói toạt hết ra. Dù kín đáo, nhưng người trong cuộc như Lệ Hằng và bà Hồng, đều nhứ ngồi trên đống lửa ! Muốn bịt miệng Diễm, nhưng với tư cách gì?
Và cũng đang dưới bàn ăn, hiện giờ hai bàn chân Kiệt hẹp sát bàn chân của diễm, chuyền hơi nóng qua. Trên này chàng thu hồn Diễm bằng cặp mắt đẹp trai, lẳng lơ. Quả Kiệt là tay sở khanh đầy lãng mạn.
Yêu Lệ Hằng, yêu bà Hồng, rồi bây giờ sắp chinh phục luôn cả Diễm 17 tuổi....
... Cho đến sáng đưa dâu hôm nay. Ông Hồng vẫn ngồi thừ người ở salon phòng khách, cầm ly cognac, hớp một ngụm, đưa mắt ra cửa sổ nhìn trời ngoài kia
đang âm u như chuyển mưa. Điều làm ông lo lắng vẫn là: đêm tân hôn hôm nay, việc gì sẽ xảy ra, nếu chàng rể tên Viễn khám phá Lệ Hằng, vợ chàng, đã thất trinh?
Ông lo thì lo. Nhưng mọi việc trong phòng tân hôn diễn tiến thật êm đềm, trôi chảy, nếu không muốn nói có phần lạc quan, hồ hởi. Vì sáng hôm sau, Viễn thấy tấm ra chỗ Hằng nằm, có vũng máu nho nhỏ, loang ra nhoè nhoẹt. Không một ai, ngoại trừ bà Hồng và Lệ Hằng biết: đó là máu vịt ! Không biết bà Hồng học của ai, cắt cổ một con vịt, hãm muối và thứ thuốc gì đó, bỏ vào cái lọ nhỏ, đưa cho Hằng. Đêm tân hôn, sau cái đụ "đau đớn", nhờ diễn xuất, Lệ Hằng mở lọ, trút một ít máu vịt đó dưới mông. Thế là chàng rể mừng thầm, cưng vợ hết mức khi biết Hằng vẫn "còn trinh" !
Ông Hồng không những lo âu hồi hộp chỉ sáng hôm đó. Ông lo luôn qua đêm, sợ điện thoại reo, mang lời mắng vốn của chàng rể. Suốt câ một tuần, ông mất ăn, mất ngủ, chỉ vì biết con gái mình chẳng còn cái ngàn vàng. Mười hôm sau, chàng rể Viễn tự động lái xe mercedes đưa vợ về thăm ông bà nhạc, với một quả lễ vật đầy tràn, cám ơn công dưỡng dục của ông bà Hồng. Nhờ đó mà vợ chàng vẫn còn "cái chính chuyên" !
Đó là lý do, khi lên xe hoa ngồí cạnh chồng, Hằng ngoái đầu nhìn lại mẹ. Bà này đã nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Nụ cười này còn hàm một thầm kín nữa: là bây giờ Hằng đã có chồng, bà sẽ độc quyền chiếm ngự anh chàng Kiệt, sinh viên năm thứ tư.
Nhưng bà lầm ! ! ! ! Vì khi Viễn ngồi nói chuyện vui với bố vợ, Lệ Hằng đưa mẹ vào phòng hỏi nhỏ:
- Anh Kiệt có hay lai vãng đến đây hỏi thăm con không?
- Có chỉ một lần.
Bà nói thế cho Hằng yên trí người yêu nàng vẫn chưa quên nàng. Kỳ thật, sáng nào Kiệt cũng đến, sau khi ông Hồng đã lên xe đến sở làm. Vẫn phòng của Hằng, hai người, bà Hồng và Kiệt, thoả thuê, mây gió. Vì chỉ có bà Hồng, với bà Hồng, chàng mới tìm thấy hết khoái lạc cl~a thú vui xác thịt ! Những lần như thế, dĩ nhiên không qua khỏi cặp mất tò inò của em bé tên Diễm.
Lúc ở trường Luật lái xe vespa di ra, Kiệt bỗng gặp Diễm đứng trên lề
đường bên kia. áo trắng, quần trắng, nón trắng, Diễm đẹp, sáng rục giữa lớp sinh viên chen chúc nhau trên đường phố giờ tan học. Kiệt cho xe qua đỗ gần chỗ Diễm đứng, lòng rộn vui khấp khởi:
- Diễm. Em không đi học sao?
- Có chứ. Nhưng em cúp cua giờ chót, đến tìm anh.
- Em lên xe, mình tìm một tiệm kem ngồi nói chuyện.
Kiệt đưa Diễm xuống Brodard, gọi hai ly kem dừa:
- Em tìm anh có chuyện gì không?
- Chị Hằng cứ gọi về hỏi anh có nhắn gì cho chỉ không? Hình như chị ấy vẫn còn yêu anh ghê lắm?
- Dù đã lấy chồng.
Diễm hỏi câu đó mà mắt nhìn chăm chăm mặt Kiệt để dò xem phản ứng. Kiệt biết thế, nhưag thâm tâm chàng muốn cô bé đừng ghen, để chàng yên trí tung lực lượng chinh phục:
- Hằng có thương anh bao nhiêu đi nữa, thì nàng cũng đã có chồng.
- Bộ có chồng rồi không được quyền yêu ai nữa hả?
- Chị em có quyền chớ. Nhưng anh không được phép phá nát hạnh phúc clla Hằng. Anh muốn hẹn hò với Hằng lúc nào mà chả được. Nhưng thôi. Để Hằng yên vui với hạnh phúc.
- Em không tin anh tôn trọng hạnh phúc kẻ khác.
Tại sao?
- Vì anh giao du mật thiết với người đã có chồng!
- Là ai?
- Mẹ em ! . .
- Ai nói với em? Kiệt giả vờ thảng thốt hôi.
Mẹ em ! Mẹ em đã khai thật. Không phải tự nhiên bà đem chuyện động trời đó khai với em. Mà vì một hôm, em bận đi học, mẹ đã vào phòng em lục lọi Bà khám phá trong cuốn nhật ký của em toàn những trang em mơ mộng về anh. Luôn cả bức thơ tình em viết định gửi anh. Mẹ nói:
- Mẹ biết con đã thấy, và nghe nhiều lần mẹ ngoại tình với Kiệt. Mẹ nhú lòng phải chấm dứt, vì đó không những là điều nguy hiểm, mà còn xấu xa, ảnh hưởng đến sự dạy dỗ con. Nhưng, Diễm ơi, mỗi sáng Kiệt dựng vespa ngoài sân, bước lên cầu thang, đi trên hành lang, đến phòng chị Hằng, thì lòng mẹ lại xôn xao, bừng bừng niềm vui tuyệt diệu. Mẹ nghĩ ngay đến những trận làm tình đầy thơ mộng, thú vị, lén lút. Khả năng làm tình của Kiệt thì vô địch. Dài bao lâu cũng được. Có nhũng buổi sáng mẹ ngây ngất hết ba bốn lần dưới bụng chàng. Và rồi mẹ lại dang tay, ôm Kiệt......Không biết bao nhiêu lần như thế Cứ định rút chân ra khỏi vũng tội lỗi, thì sự dâm dật, lãng mạn trong mẹ, xô mẹ xuống lại vùng đen tối Đen tối đến độ, có những đêm ôm ba con, mà lòng mẹ lại miên man nghĩ đến Kiệt. Bây giờ, mẹ khám phá một điều đau lòng nữa: chính con cũng yêu Kiệt. Mẹ tưởng gả Lệ Hằng xong, tâm hồn mẹ yên tĩnh hơn, vì không mang mặc cảm hai mẹ con lấy cùng một nhân tình. Không ngờ.....
Rồi mẹ khóc. Cái khóc này không phải vì đạo hạnh chính chuyên. Bà khóc vì sợ em cướp anh khói tay bà. Em hiểu, không yêu được anh, hay không được anh yêu, cả hai, sẽ làm em tuyệt cùng đau đớn.
Nhưng có lẽ em phải hy sinh. Vì em hiểu vì sao mẹ ngoại tình. Kiệt chưng hửng. Vì nãy giờ chàng cứ tưởng Díễm tìm chàng là để hẹn hò, để gặp riêng đi chơi, đi
ciné và có thể sẽ vào phòng ngú. Không ngờ em lại muốn hy sinh. Vậy thì trong bữa ăn cách đây hai tuần, Diễm chà nhẹ bàn chân chàng, liếc tình với chàng. Rồi hồi nãy, Diễm còn thú thiệt đã viết nhật ký, viết thư tình cho chàng, để làm gì? Kiệt cụt hứng, ngồi im lặng. Chàng nhìn bàn tay thon nhó, trắng nuột của Diễm mà mơ mộng, mà tiếc rẻ. Thân người Diễm mà đã lõa thể chắc đẹp như tiên giáng thế.
Cử chỉ và gương mặt thất vọng não nề cóa Kiệt nãy giờ được Diễm theo dõi rất kỹ. Vì nàng đưa thử hai quả bom "Hằng muốn gặp chàng " và "mẹ Diễm yêu chàng da diết" xem phản ứng Kiệt ra sao. Xem Kiệt có dám bỏ hai người đó để chỉ thương Diễm mà thôi? Kiệt hoàn toàn không biết thâm ý clia Diễm, nên nói:
- Đời anh chưa có lần nào thất vọng não nề như hôm nay. Lúc gặp em ở trước cửa trường Đại học, anh vui, phấn khởi bao nhiêu, thì bây giờ buồn bã bấy nhiêu. Anh tưởng cách đây hai tuần, em để bàn chân lên chân anh là đã gửi đến anh hằng ngàn bức thư tình. Không ngờ.....
- Nhưng anh còn đi lại với mẹ em ! Và có thể sau này với cả chị Lệ Hằng nữa không chừng. Làm sao em dám?
- Từ ngày mai, em sẽ chằng bao giờ thấy anh đến viếng mẹ em nữa. Mất em, anh mất tất cả ! Anh sẽ xa thành phố này.
Kiệt diễn xuất tài tình khi nói câu chót. Tài tình đến nỗi, Diễm đột nhiên lấy hai tay cầm nhanh và bóp chặt tay Kiệt. Diễm không sợ mọi người trong tiệm kem đang nhìn nàng. Diễm tưởng Diễm đã thắng. Nhưng người thắng trận buổi nay, chính là Kiệt, Lê Hoàng Kiệt !
Diễm nhìn Kiệt với đôi mắt khẩn cầu:
- Không, anh chả mất em đâu. em cũng không muốn anh rời khỏi thành phố này. Hay là....hay là...
Diễm chỉ nói có vậy, rồi chồm tới hôn lên bàn tay Kiệt một cái, bất chấp đám thanh niên thiếu nữ dòm ngó.
- Để anh trả tiền. Mình tìm chỗ khác vắng hơn. Kiệt nói.
Ngồi đằng sau, trên vespa, Diễm cho tay quàng chặt Kiệt. Nàng chúm chím cười, cho như kế hoạch mình đã toàn thắng. Diễm đã độc quyền chiếm ngự chàng sinh viên đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tên Lê Hoàng Kiệt !
- Anh định đưa em đi đâul Diễm âu yếm hỏi.
- Em muốn chúng mình đi đâu? Đâu mà chả được
- Về phòng chị Hằng ! ở đó kín đáo hơn. Em thích thế.
- Ứ, cái đó không được đâu, Diễm !
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa? Em không sợ mẹ em biết à
- Thấy chưa? Vậy mà anh nói mất em là mất tất cả!
- Dầu không còn thương, anh phải nể nang họ chứ. Ai lại mặt tro mày trấu, trấng trợn thế. Coi sao được?
- Anh cho em xuống đây ! Em không muốn đi đâu nữa hết. Anh không ngừng, em nhảy đại xuống à.
Hoảng quá, Kiệt ngừng lại:
- Được rồi, chiều em, anh chở em về phòng chị Hằng.
- Cám ơn, em không đi đâu nữa cả. Em đã hiểu lòng dạ anh.
Nói xong, Diễm vẫy chiếc taxi, bước lên. Xe chạy.
Lẽ cố nhiên Kiệt phóng theo. Xe chạy ra ngoại ô, xuống Hàng Xanh, và ngừng ở một ngôi nhà mới tinh thuộc cư xá giàu có. Diễm bước xuống, có chìa khóa riêng, mở cửa, bước vào. Vừa định đóng cửa thì Kiệt cầm cứng tay nàng lại, khẩn khoản:
- Diễm, cho anh xin lỗi mấy câu, dù em không còn yêu anh.
Diễm vẫn hậm hực, cố xô tay Kiệt ra để đóng cửa. Nhưng dĩ nhiên Kiệt mạnh hơn, và tay Kiệt đã có dịp nấm cứng bàn tay xinh đẹp mà lúc ở hiệu kem, chàng đã mê mệt nhìn sửng. Kiệt đưa đầu vào bên trong, giữa hai cánh cửa:
- Em cứ kéo mạnh hai cánh cửa cho vỡ đầu anh ra cũng được. Anh muốn được chết dưới tay em, để em hiểu anh thương em mức độ nào. Giết anh đi người
yêu !!!!
Lúc chàng nói câu đó, sao gương mặt đẹp, hấp dẫn cách thiết tha. Kiệt biết chẳng bao giờ Diễm dám làm điều đó, mà trái lại, im lặng đứng nhìn gương mặt đẹp trai, quyến rũ của chàng sinh viên dạn dày, nhiều kinh nghiệm. Cánh tay kia của Diễm buông dần cánh cửa, thở hắt ra một hơi nhẹ như đã đầu hàng.
Kiệt vào hắn bên trong. Tay chàng vẫn còn nắm chặt tay cô bé 17. Chàng đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà mới tinh, bày biện thật sang trọng. Trên tường có tấm hình của ông bà Hồng, hình Lệ Hằng và của Diễm. Không cần hỏi, chàng cũng biết đây là ngôi nhà của gia đình Diễm mới mua. Tay kia của Kiệt đóng chặt hai cánh cửa và khóa lại. Xong chàng đứng thật sát người Diễm:
- Em dữ quá, người yêu ! Sao hồi nãy em không nóí chúng mình về ngôi nhà mới này của ba mẹ em, có phải đẹp biết bao nhiêu.
- Anh lầm, ngôi nhà này không phải của ba mẹ em.
- Vậy sao có treo hình hai bác và Lệ Hằng?
- Vì đây là nhà của Lệ Hằng, chị em.
- Hả, nhà của Lệ Hằng, chị em?
- Phải. Rồi sao? Anh lại sợ ! Đừng để em thoát chạy khói anh một lần nữa. Anh vẫn còn yêu chị Hằng.
Kiệt thật sự áy náy. Dù dày dạn lắm, Kiệt cũng không có lương tâm hạ tiện vào nhà Lệ Hằng với người yêu Diễm. Nhất Diễm lại là em ruột Lệ Hằng. Đểu giả trắng trợn như thế, đâu còn là con người nữa. Mặt Kiệt thừ ra, lo âu thấy rõ. Diễm, lòng dịu xuống, và chững chạc nói:
- Đùa với anh cho vui, cho thấy thật tâm của anh. Chứ nhà này là của em, quà tặng clỉa chồng tương lai em.
Kiệt buông bàn tay Diễm, há hốc mồm, nhìn cheat sửng cô bé xinh đẹp toàn diện. Chàng không tin Diễm đã nhận lời làm vợ ở tuổi 17, còn cấp sách đến trường, và lại là con nhà giàu, được cưng hơn trứng. Chàng ấp úng hỏi:
- Em.....Em đã nhận lời làm vợ một người khác?
- Sao anh lại ngạc nhiên? Chồng tương lai của em cũng lại là anh nhà giàu nứt đố đổ vách, không thua Viễn, chồng chị Hằng, cũng lớn hơn em 10 tuổi. Ba em muốn thế. Mà em cũng muốn thế. Em muốn ván cứ đóng thuyền đi, cho có một bến vững vàng, rồi tha hồ, muốn trôi dạt đi đâu cũng được. Lấy chồng rồi, bắt đầu đi chơi. Còn đi chơi rồi, khó lấy được tấm chồng ưng ý. Thời buiổi chiến tranh này kiếm được một anh giàu mà dại gái như Viễn, chồng Lệ Hằng, Huy, chồng tương lai của em, không phải là dễ. Ba em cũng thuộc loại đàn ông đó. Vợ ông tặng ông
không phâi một, mà hằng chục ngàn cái sừng. Vợ ngoại tình sát vách phòng mình mà không biết.
Chị Hằng nữa. Lấy chồng được hai tuần, Hằng đã hẹn riêng với anh ở đâu, em đều biết, luôn cả ngày, giờ.
Một lần nữa, Kiệt lại há hốc mồm, nhìn Diễm như nhìn người của một hành tinh nào xa lạ. Sao Diễm nói vanh vách và sành sõi như một quan tòa trủớc một phạm nhân. Chàng thấy mình lép xẹp, thấp xuống, nhẹ như lông hồng.... dù chàng là tay chơi khá nổi tiếng.
- Anh uống tý nlợu nhé. Để em đi lấy.
- Không đợi Kiệt gật đầu, nàng tiến vào phòng.
Ngoài này đầu óc Kiệt hoang mang như vừa nghe loạt đại liên. Chàng chợt liếc phía lò sưởi, thấy hình một người đàn ông treo phía trên. Mặt người đàn ông mập
phịch ra hai bên má. Lỗ tai dài với hai trái tai lớn như tai Phật. Chàng đoán đó là Huy, chồng tương lai của Diễm. Thế thì uổng đóa hoa Quỳnh Hương này quá ?
Nhưng Kiệt chợt nhớ câu Diễm nói "Thời buổi chiến tranh này, tìm một anh nhà giàu và dại gái, không phải là chuyện dễ. "
- Sao, anh thấy dung nhan chồng tương lai của em "hấp dẫn " không? .
Diễm xuất hiện với chiếc kimono màu hồng. Tóc cột gọn lên. Chân đi đôi hài cườm. Tay cầm hai ly bia lạnh:
- Mời anh uống chút bia, rồi mình nói chuyện tiếp.
Diễm đẹp hằn lên như một minh tinh màn bạc. Sợi dây thắt lưag cột hờ ở bụng, làm ngực nàng hở ra, trắng phau. Và dưới kia nữa, hai trái chân trắng muốt, khêu gợi, đang ngồi tréo qua, làm hai vạt áo xẻ đôi phơi phần da thịt kín đáo ở bắp vế. Kiệt hớp một ngụm bia, mà mặt đờ đẫng, ngây ngô như đã say túy
lúy từ lâu
- Chắc anh đang tự hỗi: sao thân hình này mà lại làm vợ một anh nhà giàu xấu trai đến thế chứ gì? Gái nhà giàu bọn em, mười đứa hết chín, có khuynh hương
lấy chồng giàu. Giàu lại muốn giàu thêm. Đa số đàn bà ngoại tình, là từ các gia đình dư giả. Vì, nhờ giàu có họ thừa phương tiện để ngoại tình. Điển hình như
mẹ em, như Lệ Hằng, như các cô, các dì em, và các bà bạn của mẹ em. Xã hội của người giàu thì có luật lệ riêng, cách sống riêng. Như em, chưa làm vợ thực
thụ của nhà giàu tên Huy, mà em cũng đã phóng đãng, đua đòi, thụ hưởng....như, đưa anh về đây, chiều nay. Căn nhà này mới chỉ là một quà nho nhỏ so với
trương mục kết sù Huy cho em ở ngân hàng Pháp á. Một biệt thự ngoài Vũng Tàu vân vân... Huy tự động tặng, chứ em không đòi, cho xứng với nhan sắc em, tuổi nhỏ em. Tội nghiệp cho Huy, thì em có. Mà tình yêu dù cón con, thì không. Vì sao anh biết không?
Kiệt lắc đầu, mà mắt không rời dung nhan Diễm.
- Vì không hiểu sao, em vẫn yêu anh ! Tại sao người em thương quý lại là tình nhân của mẹ và chị em? Có lẽ tại em tô mò nhìn lỗ khóa, quan sát quá nhiều lần những cuộc ái ân, truy hoan của Lệ Hằng và mẹ, với anh? Hay tại vì anh đẹp trai và nói chuyện có duyên? Em không tìm ra nguyên do. Chỉ biết mình yêu đậm Kiệt, yêu da diết Kiệt, yêu đến không sao dứt được, dù chưa một lần ân ái với nhau.
Nói xong, Diễm hớp thêm một ngụm bia lạnh, ngả đầu vào lưng ghế salon màu tím, nhìn Kiệt bằng cặp mắt sầu mơ, mời mọc. Diễm dang hai bắp đùi ra, để lộ phần hạ bộ không có quần lót. Chòm lông lồn đen xám thu hút tức khắc cái nhìn của Kiệt. Chàng uống cạn ly bia như để lấy can đãm, đến quỳ ngay dưới đất, đối diện phần hạ bộ của Diễm. Mắt chàng đăm đăm như xoáy vào chòm lông ctia Diễm. Nàng dang rộng đùi ra, mắt nhắm mơ hồ, chờ đợi....
Kiệt đưa đôi hài cườm màu tím than khỗi chân Diễm, rồi nâng thân thương một bàn chân xinh xắn trắng hồng clỉa Diễm lên nhìn. Hình như cái đẹp thân hình này, tuổi nhỏ này, chưa phải để hưởng thú khoái [ạc Kiệt đam mê, tưng tiêu đưa bàn chân người đẹp lên mũi hôn nồng nàn, say đắm thật lâu, như hôn một đóa hoa. Chàng dùng lưỡi liếm thật nhẹ các kẽ chân.
Đầu gối Diễm rung bầng bậc.
- Em biết là chiều nay, em sẽ hiến anh cái ngàn vàng. ý nguyện của em là như thế, dù anh có là cánh bướm hút nhụy xong, bay đi. Mỗi người có một hy vọng để sống. Em đang bắt đầu chìm ngập vào hy vọng đó, Kiệt ơi ? Trời ơi ? Em chưa bao giờ thấy anh làm như thế với mẹ và chị Hằng ? Anh ngậm luôn các ngón chân của em nữa hả? Em đang thỏa hết ước mơ được viết bàng bạc trong nhật ký. Chết em, Kiệt ơi !
Chưa lấy chồng, mà em đã ngoại tình rồi. Kiệt thấy chưa ? Em đang bị ướt nhẹt cái háng. sao anh không liếm nhanh lên chút nữa. Nước em tràn ra bắp vế nữa. Sao anh không làm như đã banh háng Lệ Hằng mà liếm? Liếm giùm em chút, chồng ơi ! Kiệt cứ tà tà, miệt mài chỗ đầu gối. Diễm cầm tóc chàng kéo mạnh lên. Diễm tháo luôn cái thắt lưng cho không còn gì che đậy toàn thể tấm thân ngọc ngà. Mặt Kiệt đang hì hục ở lồn Diễm. Nàng hú điên dại:
- Mẹ ơi, con đã chắng giữ được lời hứa. Con vẫn yêu thương Kiệt. Con vẫn ái ân với chàng đây, mẹ ơi ! Vì hình như con chẳng còn yêu ai hơn Kiệt ! Trời ơi như thế này hèn chi mẹ và chị Hằng không la bể căn phòng. ối? Anh yêu, anh đút lưỡi vào trong...em hả? Liếm nhè nhẹ thôi anh. Em không kịp thớ người ơi!
Hai bắp đùi Diễm kẹp cứng đầu Kiệt ở giữa. Mông đít hẩy lên từng chặp. Cái kimono của Diễm cũng thoát dần ra khói hai vai. Cặp vú đẹp thần sầu của gái 17 phơi lồ lộ dưới ánh trời chiều rọi qua màn cửa sổ. Căn phòng mát lạnh. Im lặng. Trữ tình. Tiếng Diễm rên to vừa phải. Không tàn bạo và lớn như Hằng và bà Hồng. Mười ngón tay ngà búp măng của Diễm bấu chặt vào bả vai Kiệt.
Chàng hì hục không biết mỏi, cố làm vừa lòng Diễm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kiệt được hân hạnh gần gụi thiếu nữ 17. Chàng hết mình, tận tụy phục vụ vì máu lãng mạn của chàng lại làm chàng cảm thấy yêu Diễm hơn tất cả mọi người yêu tnlớc đây đã nằm dưới bụng chàng. Vì nước lồn trinh có mùi thơm đặc biệt. Nó kẹo lại như hồ đặc. Lỗ lồn chật cái lưỡi. Hột le nhỏ như hạt đậu nhỏ. Lông lồn rậm vừa phải vv... Tiếng rên Diễm nghe tội nghiệp như con chim con lạc đàn giữa nlng già.
- Em đã mất trinh chưa hả Kiệt? Em sướng ngất hết một lần rồi. Kiệt ơi ! Mắt em mở không lên nữa. Anh đừng để em đứt hơi chết giữa chừng nghe, anh ! Mặt Diễm hồng ửng lên như trái gấc. Bao nhiêu nét khôn ngoan, kiêu sa biến mất. Bây giờ Diễm là một bé con đang say với vú mẹ:
- Em không cần anh phải là người tình trăm năm! Một giờ ngất ngây như chiều nay là cả kỹ niệm Thái Sơn đeo đẳng em suốt đời. Có phải em đang ngoại tình không? Không đâu Kiệt. Huy mới là kẻ em ngoại tình. Vì tình em là của anh ! Huy đến sau.
Kiệt nghe, thương quá, ngước nhìn mặt Diễm đang say trong cơn mê khoái lạc. Bỗng chàng đứng phắt dậy, cổi áo quần, quỳ gối lên ghế salon chỗ Diễm ngồi dựa ngửa. Chàng đưa khúc gân trắng hồng, cương cứng, bụ bẫm trủớc mặt Diễm. Cô bé cố mở mắt ra, hai tay bê của quý, nhìn trân trối như nhìn bảo vật:
- Anh. Có phải cái này đã làm mẹ và chị Hằng chết ngất đây không? Sao nó to và hì hợm quá vậy. Sao nó có thể vào lồn mẹ, lồn chị Hằng dễ như nut ngón tay? Em hôn nó nhen? Ưm, thơm quá cưng ơi ? Dài quá ! Lát nữa nó có vào trong em không? Vào, chắc em chết mất.
Diễm nói như con điên. Không đâu vào đâu. Diễm hôn cuồng mê con cặc của Kiệt. Diễm chà khuôn mặt đẹp thần sầu vào cặc Kiệt, rồi bất thình lình ngoạm vào, nút mạnh, bắt chước mẹ Diễm. Miệng nút, tay bợ hai hòn dái, nâng niu. Kiệt không dám nhìn. Chàng sợ cái đẹp và hấp dẫn của cặp môi Diễm sẽ làm chàng bắn khí ra. Nhất định chiều nay chàng phải làm cho Diễm "chết đi sống lại" ít nhất bốn năm lần. "Em không cần anh là người tình trăm năm đâu. "
Kiệt là loại bướm lang chạ. Chàng đa tình lãng mạn. Làm tình với người đẹp nào chàng cũng say đắm, mê mệt và chấp nhận tức thì: đó là người chàng yêu nhất. Diễm mê chàng vì Diễm mê, không lời giải thích. Nàng đang ôm bú thiết tha khúc gân của Kiệt vì yêu Kiệt. Không phái muốn Kiệt là của riêng. Diễm đang bắt chước mẹ lúc bú cặc. Diễm bật khúc gân chổng lên Trời, le lưỡi liếm dưới lườn da non. Người Diễm ngây ra như say rủợu. Nàng bú cho đã những giấc mơ....