watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 15 trong tổng số 17


Cõi riêng thầm lặng, bí mật đó, đeo đấng mỗi người. Nó không hình tượng, Nó không sức nặng mà lúc nào cũng đánh động được tiềm thức, khi ta có hành động tương tự với ngày xưa. Ngày xưa đây là mấy năm về trước. Lúc Khoa vừa biết bú lồn. Còn ngày xưa của chị Năm? Hoàn toàn mờ mịt, loãng ra như khói núi mùa thu, nhưng đã tấn công lại tiềm thức của chị cách đây năm phút, khi sướng quá, vì lồn chị đang được cái lưỡi nhám của Khoa dùa mạnh. Chị đã bật lời gọi Khoa là con ơi!

Lưỡi Khoa thì đang dùa hột le. Hai ngón tay ảo thuật của chàng đua nhau làm như lăn quăn, khua động cái lỗ lồn của chị Năm khiến chị thèm được một con cặc dài, bự, cứng như của Ngọ đút nhanh vào đụ. Đụ một cái như trời bão, đụ một cái như biển động sóng dồn. Khoa biết con cặc của mình nhỏ quá, nên chàng đã khéo léo xin trước:
- Em xin phép chị cho em bú lồn chị trước để chị ra trong miệng em bốn năm cái, nhen.

Trong ánh sáng nhá nhem của căn nhà bếp, trước khi bú lồn chị Năm, Khoa đã nhanh nhẹn tròng vào đầu lưỡi mình một dụng cụ. Đó là một cái bao cao su, được chế tạo với mấy chục cái gai mềm nhọn nơi bean ngoài. Khoa dùng nó ngay từ những phút đầu tiên đã làm chị Năm kêu trời không thấu. Bây giờ chiếc lưỡi của Khoa đang quậy vào lỗ lồn. Chị Năm không còn giữ gìn ý tứ gì nữa được. Chị há miệng ra rên gào như muốn bể tường nhà bếp. Hai tay chị tự bóp đôi vú nhuyễn nhừ. Hai chân chị gạt lên vai Khoa. Chị Năm đang điên lên, hồn chị đang na khỏi xác:
- Chắc tôi phải bỏ thằng chồng tài xế của tôi dể cuốn gói ra đi với anh Khoa này quá. Ngọ ơi! Xuyên ơi? Hai người hãy quên tôi đi. Hai người cũng không thể nào sánh với thần đồng đa tài này đâu. Cần gì mà phải đụ. Bú lồn hay như vầy, có bao nhiêu của, đàn bà con gái cũng đem ra tặng hết cho Khoa. Ui, nghe chị ra nè em ơi? Má ra nè Khoa! Ui, nhiều lầm, còn... Nữa. Phải nuốt cho hết khí lồn của chị nhen Khoa! Má, má, ra... Nè con... úi, úi còn nữa.... Nữa... Cứ dộng lưỡi mạnh vô lồn chị đi con. Trời Phật, cám ơn ông Diệm, ông Nhu... ơi!

Hai tay thì chị ấn mạnh đầu Khoa vào sát lồn. Hai bắp đùi chị kẹp chặt đầu Khoa, không cho nó nhúc nhích. Khoa gần như muốn nghẹt thở. Chiếc lưỡi thần này, đêm hôm nay được Khoa dùng lần đầu tiên. Đây là tặng phẩm của người chị dâu cho Khoa hồi tuần trước. Bà Linh chưa có dịp hưởng qua. Ngay cả Thạch Loan cũng thế. Khi chị Năm buông thả tay chân ra nằm nghỉ mệt thì Khoa đã lẹ làng tuốt bao cao su gai dó ra khỏi lưỡi. Rồi Khoa leo lên ôm mặt chị Năm nút lưỡi để chị không nghi ngờ gì cả . . .
- Tuyệt vời quá người yêu ơi ! Chị sẽ yêu em suốt đời Có muốn làm chồng chị không? Em mà bỏ chị, chị sẽ tự tử cho em coi ? Nghe chị Năm nói đến tự tử, Khoa sợ quá, vội vàng trấn an chị:
- Không đâu, chừng nào không có chồng chị ở nhà , em sẽ mò xuống phòng chị. Em chỉ yêu một mình chị thôi... Em khoái giọng rên của chị lắm. Chị năm ơi! Được bú lồn mà nghe chị rên em cũng sướng như đụ vậy Nghỉ một lát đi, rồi em bú nữa cho chị ra thêm vào cái nữa nghẹn chị Năm. Trước khi chị em mình đưa nhau vô phòng đụ. Cặc em thì nhỏ nhưng nghệ thuật đụ của em còn độc đáo hơn bú lồn nữa. Bảo đảm chị phải mê em.

Có thật như thế không? Chị Năm tự nghĩ. Chị Năm thắc mắc:
- Tại sao mình không đụ ở đây mà phải đem nhau về phòng hả Khoa?
- Tại vì ở đây chiếc ghế này chật quá. Xoay trở không được. Em đụ là phải làm sao cho đàn bà toát mồ hôi, chơi đủ kiểu, phải chóng mặt, phải ngất ngư em mới chịu.

Nghe Khoa diễn tả , chị Năm ham lắm, nhưng vẫn hoài nghi tài nghệ của chàng trai. Khoa lại banh lồn chị ra, đút lưỡi vào biểu diễn. Càng về khuya, tiếng chị Năm rên càng lớn, đã khiến Xuyên đang đụ Xuân trong phòng bà Linh phải mặc quần, chạy xuống xem lén. Tiếng rên của chị Năm khêu gợi, hấp dẫn quá, làm Xuyên nhảy vào năn nỉ:
- Khoa, em lên phòng má Linh ngay đi em. Xuân đang cổi truồng nằm đợi em trên đó. Nãy giờ Xuân đụ với anh trên đó mà nhắc đến tên em hoài thôi. Em đi lên lẹ lên đừng để Xuân chờ lâu. Còn chị Năm đã có anh lo cho.

Khoa chưa kịp đi thì Xuyên đã nhảy đến cẩm cặc vào lồn chị Năm đụ như bão tới. Thấy vậy Khoa chạy thẳng lên phòng bà Linh gặp Xuân đang trần truồng nằm chờ. Xuân hỏi:
- Anh làm cái gì ở dưới nhà bếp mà mẹ em la quá trời quá dết vậy hả? Hai người đụ nhau, mà sao mặc đồ?
- Đã có đụ mẹ em đâu. Anh mới bú lồn mà chị Năm đã la như ai cắt cổ đó chớ.
- Bú lồn? Vậy chắc anh bú hay lấm nên mẹ em mới la dữ vậy?
- Em muốn biết cứ để cho anh thử vài lần thì em có câm cũng phải nói thôi hà. Tắt bớt một ngọn đèn đi Xuân. Sáng quá.. không sướng!

Khoa cố tình nói tránh như vậy để có dịp tròng bửu bối vào lưỡi. Quả tình chưa đầy hai phút sau, Xuân lăn lộn, quặm quại la lớn còn hơn chị Năm lúc nãy. Khoa làm giống hệt như đã làm cho chị Năm dưới nhà bếp. Chiếc lưỡi bọc gai của Khoa chỉ mới lướt nhẹ giữa hai khe lồn và đụng vào hột le thì Xuân đã lạnh toát người. Tứ chi rung bần bật. Hai mắt mở không ra. Đến khi Khoa cho lưỡi gai vào lỗ lồn, thì Xuân vừa rên vừa khóc, không cách gì nàng giữ im được nữa.

Lưỡi Khoa lúc đó như trái chôm chôm dẹp. Hàng trăm cái gai nhọn, mềm như thế thi nhau dùa cà thành lồn thì phái nữ làm sao chịu nổi. Rõ ràng anh chàng Xuyên là người may mắn nhất đêm nay. Anh đã đưa mẹ con chị Năm vào hố sâu tình dục bằng cách làm như vô tình vừa đụ xong Xuân anh xuống bếp đụ luôn chị Năm. Rồi Khoa thì mới bú lồn chị Năm bây giờ Khoa lại có cơ hội bú lồn cô con gái của chị. Còn trẻ như Khoa và Xuân thì chẳng để ý gì đến việc loạn dâm. Miễn sướng là cảm thấy thỏa mãn rồi. Với lại cả Xuân và Khoa cũng thuộc loại ghê hồn đâu có khác gì anh Xuyên.

Khoa là con riêng của ông thầu khoán Vinh, mà đã ngủ với má Linh. Còn Xuân là con riêng của chị Năm mà cũng đã đụ với Dượng ghẻ của nàng là anh Thiều ngoài Phan Rí. Cho nên hình như hai người cũng khoái chuyện loạn dâm. Khoa đang gồng cái lưỡi thay thế cho cặc, thụt lia lịa lỗ lồn của Xuân. Cô gái chỉ chịu được có mười phút đành phải trân mình, gồng người ra một cái đê mê . Vừa lúc đó, chàng Xuyên mở cứa bước vào. Anh trần truồng bế chị Năm cũng trần truồng để đụ. Hai chân hai tay chị quấn lấy Xuyên. Miệng chị cứ la đều đều không biết rung Khoa và Xuân cũng ôm nhau đụ trên giường bà chủ. Xuyên đặt chị nầm ngửa cạnh Khoa và Xuân, rồi chàng đụ tiếp Chợt anh đề nghị với Khoa:
- Anh em mình đổi hàng cho nhau đi Khoa. Em qua đụ chị Năm dể anh đụ với Xuân. Mình chơi nhau như thếnày mới bạo. Hai anh em mình phải thay phiên
nhau làm cho hai mẹ con chị Năm chết liệt đêm nay mới thôi nhen.

Nghe Xuyên đề nghị như vậy Khoa rút cặc ra khỏi lồn Xuân, nhảy qua lấy bao gối lau khô lồn của chị Năm. Xong Khoa đút cặc vào lồn chị sàng gạo. Tâm lý lạ đời làm chị Năm khoái lạc, bởi vì vừa đụ, Khoa vừa gào lên:
- Ngoại ơi? Hồi con còn nhỏ ngoại đã dạy con bú lồn. Cho tới giờ ngoại mới cho con đụ. Bữa nay con phải làm cho ngoại có chửa con mới chịu. Con sàng gạo như vầy ngoại có sướng không?

Xuyên và Xuân đang đụ nhau ngon lành, bỗng cả hai im bặt, quay xuống nhìn Khoa. Gương mặt Khoa trở nên hồng tía. Hai mất thì nhắm nghiền. Hai tay Khoa bế thốc cặp đùi chị Năm lên, rồi quỳ đó mà sàng gạo. Chị Năm nhăn mặt như muốn khóc. Chị đang thưởng thức một cảm giác lạ đời mà từ lúc nào đến giờ chị chưa bao giờ biết qua. Không biết câu nói của Khoa vừa rồi có phải từ tiềm thức của chàng luôn ra hay không? Hay đó chỉ là một ước mơ bạo dâm từ khi Khoa vừa khỏi tuổi dậy thì.

Mọi người còn nhớ, trưa hôm nay, trong bữa cơm ở hiệu ăn Tàu, Khoa đã khoe thành tích hiển hách của chàng khi bú lồn một bà già. Khoa đã nhanh mồm không phun ra danh tánh của bà cụ. Thế mà tối hôm nay, không biết cái gì đã làm Khoa nói hết ra như một lời thú tội.

Đúng. Quả là Khoa đang thú tội. Bốn năm trước đây khi thầu khoán Vinh, ba của Khoa, tức huyền với bà Linh. Khoa chỉ là một cậu bé còn ở tuổi vị thành niên. ông bận làm ăn, cũng không muốn bà tinh phải bỏ thì giờ nuôi nấng Khoa nên ông đã nhờ mẹ bà Linh, tức bà ngoại hiện nay đang giàu có tiền muôn bạc triệu lo giùm.

Lợi dụng sự không có liên hệ bà con gì với Khoa. Bà ngoại đã âm thầm dạy cho Khoa những môn tình dục của người lớn. Tối tối khi Khoa lên giường ngủ với ngoại. Trong nhà chỉ có một người làm. Chị này không bao giờ dám nghĩ là bà ngoại đã gần 60 tuổi lại có thể có những hành động dâm tà như thế.

Không biết bầng cách nào, bà ngoại đã dụ khi, và huấn luyện Khoa thành một cậu bé biết tình dục quá sớm. Khoa dần dần trở thành một chuyên viên bú lồn rất nhà nghề, mỗi lần đi học về. Cứ thế kéo dài suốt mấy năm liền cho đến một hôm, bà Linh về thăm bà cụ. Linh nhận thấy Khoa cứ suốt ngày quấn quít bean bà cụ, luôn cả ban đêm, trên giường ngủ. Đêm đó, Linh lén đi vòng ra sau vườn, đến cửa sổ phòng bà cụ. Và bất ngờ, Linh nghe mẹ rên những tiếng như đang làm tình:
- Ui đó cháu ơi ! Bú mạnh cái hột le đó cho ngoại sướng đi. Lát nữa ngoại bú lại cho Khoa . Đêm nay có mẹ ghẻ của con về. Có rên, có la làm ơn nho nhỏ một chút nhen Khoa. Đừng để lộ ra, nó bất con đi là ngoại khế lắm đó nha. Ui, sao dạo này con bú nghề quá vậy hả Khoa? Nó cạp cái mồng đóc của tôi hoài đó kìa. Ui nó lấy lưỡi đụ lồn tôi nữa kìa. Chịu không nổi con ơi!

Đứng ngoài vườn, gió đêm lạnh, Linh vừa ngạc nhiên, vừa bị cơn dâm nổi lên hành hạ. Nàng không thể nào ngờ mẹ nàng đã gần 60 mà lại quỷ lặc, dâm đãng đến thế. Linh biết, hồi còn nhỏ, bà cụ đã từng nhiều lần ngoại tình với những cậu sinh viên. Nhưng chưa có ai nhỏ tuổi như Khoa. Qua lời rên của mẹ, Linh hiểu Khoa đã là một cậu bé nhà nghề. Tình trạng này đã xảy ra từ bao lâu? Có nên để cho mẹ nàng tiếp tục vui với Khoa nữa không? Nếu bắt Khoa đi, bà cụ sẽ khổ sở đến mức nào? Đang suy nghĩ miên man thì tiếng bà cụ lại rên lên hơi lớn:
- Con nhớ đeo bọc cao su gai vô lưỡi trước khi cho vô đụ lồn ngoại nhen. Đó, chết tôi rồi thần thánh ơi! Trái chôm chôm đang đụ lồn tôi nè. Bao giờ con mới hết thèm đụ hả trời? Năm mươi tám tuổi rồi mà lồn vẫn còn có kinh? Lỡ con có chửa với cháu con thì làm sao hả trời!

Ngoài cửa sổ, Linh chỉ nghe chứ hoàn toàn không thấy được gì cả. Lồn Linh bỗng nứng và nóng như than hồng. Linh chưa từng ái ân với người nào nhỏ tuổi như Khoa. Mà sao ở đâu Khoa lại có cái bọc cao su như trái chôm chôm? Tiếng mẹ nàng rên la càng lúc càng thu hút hấp dẫn hơn. Linh nghe lồn mình bị ướt ướt đến độ chính nàng cũng muốn nhảy vào xin bà cụ cho nàng được dùng Khoa trong giây lát. Phòng bà cụ chỉ là bóng đêm. Ngoài vườn cũng tối đen như mực. Trong không thấy ngoài mà ngoài cũng chẳng thấy trong.

Bà Linh tha hồ tưởng tượng mẹ nàng đang trần truồng. Và Khoa cũng thế. Bà còn thấy cảnh Khoa đang quỳ xuống dưới đất, đang banh háng bà cụ, cho chiếc lưỡi gai vào đụ thê thiết. Khoa làm tới lắm, mạnh lắm cho nên bà cụ không còn cần giữ gìn ý tứ gì nữa cả . Bà quên cả sự việc hôm nay có con gái ở trên tỉnh về thăm đang nầm trong phòng bên cạnh. Cụ la, cụ rên ngất trời vì sung sướng:
- Đừng Khoa, bú vậy được rồi. Đừng đụ . Bữa nay ngoại đang nhằm ngày trứng rụng. Dễ có bầu lắm...đừng.. đừng. Ui, ui nó.. đâm cặc vô rồi. Lỡ rồi, đụ luôn đi Khoa. Mạnh đi, kệ cha nó, có bầu thì ngoại đẻ không sao... Miễn giống Khoa là được.

Ngoài cửa sổ, Linh cho tay vô quần, bụm lồn chịu đựng. Nàng chưa từng nghe người đàn bà nào rên dâm dật như vậy.
- Ngoại sàng mạnh đi, con mới đã. Đã lắm đó, sàng mạnh hơn nữa. Thuốc này con uống vô mình chơi hai tiếng cũng chưa ra. Đã lắm đó, nữa, nữa... Chút nữa được không. Đó ngoại ơi! Ai biểu ngoại dạy cho con dâ m làm chi. Có chửa thì đẻ , lo gì . . .

Khoa ngây thơ nói một cáu bất cần đời. Khoa chỉ biết mình đang sung sướng, đang khoái lạc tột cùng với một bà già đã khổ công huấn luyện tình dục cho Khoa hằng đêm, suốt mấy năm nay. Tiếng giường kẽo kịt, nhịp nhàng theo nhịp nắc từ trong phòng vang ra. Tiếng hai bà cháu sung sướng khoái lạc quyện vào nhau, làm Linh tự động nhét một ngón, rồi hai ngón vào cửa mình đang ướt dẫm nước lồn. Linh nhẩm mất. Có mở nàng cũng không thấy gì. Và, trong đầu óc của Linh đã manh nha một ý nghĩ đen tối. Nàng sẽ tách lìa Khoa và bà cụ. Nàng sẽ đưa Khoa về nhà riêng, tìm cách ái ân với Khoa. Bà cụ có đau khổ thèm khát thì cũng mặc kệ.

Linh đứng nơi cửa sổ đó thưởng thức một trận đụ và bú suốt ba tiếng đồng hồ. Trong bóng đêm, đom đóm ngoài vườn bay chập chờn như những linh hồn lang thang. Gió nhẹ nhưng lạnh. Sương từ những cây xoài, cây nhãn, rơi đồm độp trên các tàu lá chuối, lá môn.

Trong kia hai bà cháu đã đạt xong tuyệt đỉnh thần tiên thì sau đó cùng im bặt. 'Hình như họ đang đấp chăn, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc gần 11 giờ, nằm trong phòng Linh nghe ngoài nhà ăn tiếng bà cụ và Khoa ríu rít:
- Để ngoại lấy giò heo hầm yến cho Khoa ăn nhen.
- Dạ. ăn cái gì thiệt bổ cho lại sức, chớ hai đêm ra hai cái mà cặp giò con nó lỏng le, đứng muốn hết noi...

Ăn uống xong, Khoa chạy xuống nhà chú Lập coi chọi gà. Linh mặc áo ngủ bước ra thấy mẹ cũng còn ngồi đó ăn yến. Linh chào:
- Hồi hôm, mẹ ngủ ngon không?
- Thì nhà quê buổi tối buồn lắm. Chín giờ là mẹ ngủ mất đất rồi, còn đâu. Sáng phải dậy sớm lo cho thằng nhỏ. ăn xong, nó chạy xuống nhà Hai Lập coi đá gà rời. Tội nghiệp. Coi vậy mà nó còn ham chơi lắm.

Linh uống một hớp cà phê rồi hỏi xa hỏi gần bà cụ:
- Dạ , mẹ nói Khoa ham chơi. Mà chơi trên giường hay chơi dưới đất?
- Thì nó ham.. ủa, mà con hỏi cái giống gì mẹ không hiểu. Con nít thì nó ham chơi dưới đất chớ chơi trên giường là sao. Con quên năm nay Khoa còn nhỏ mà...
- Dạ, con nhớ chứ. Nhớ con mới hỏi đó mẹ. Hí hí hí...

Linh bụm miệng cười khan. Nàng đang nhớ lại những câu đối thoại hồi hôm. Và những tiếng rên la tàn khốc của mẹ. Rồi Linh hỏi:
- Mẹ à. Mùa này ở dây có chôm chôm há?
- Cái con nhỏ này. Mới láy chồng lên tỉnh có vài năm mà quên hết chuyện vườn tược dưới này. Mùa này là mùa mít. Còn ba loại trái nhỏ đó, tới tháng tư, tháng năm lận. Mà con hỏi chi vậy?
- Dạ . Con muốn mua một trái.
- Trời. Chôm chôm ở đây mà con ăn có một trái thì thấm tháp gì. Loại đó phải ăn cỡ vài chục trái mới đã...
- Dạ thôi. Một trái là đã tới ba giờ sáng luôn... Vừa ăn, vừa la, vừa ra, vừa hường, rồi mệt quá ngủ tuốt tới 1 1 giờ sáng...

Tự kỷ ám thị, sau mấy câu bóng gió của Linh, bà cụ bất đầu hiểu cô con gái cưng của bà muốn nói gì. Bà cũng cười theo, rồi nói vuốt:
- Bộ hồi hôm... Con... Có nghe hết rồi hả? Mẹ nhớ là mẹ đóng cử a kín hết rồi mà. Cửa nẻo đóng kín như vậy mà con cũng nghe được sao?
- Dạ nhưng mẹ quên đóng cửa sổ.
- Ý trời ơi! Quên! Mà con lớn rồi sao cũng còn tọc mạch liếng khỉ hệt nhưhồi còn nhỏ vậy à? Mà... mẹ đâ u có . . . la lớn !
- Dạ, cái đó là hồi mới bắt đầu. Tới đoạn hai người chơi nhau thì mẹ la lớn hết biết. Phần về khuya mà ở nhà quê nữa:
- Ủa, bộ mẹ... ối mà thôi. Con thông cảm giùm mẹ. Ba mày chết của chục năm rồi. Phần mẹ, không biết có phải vì giàu có, ăn uống sung sướng không mà lừng tuổi này rồi mà mẹ vẫn còn có kinh. Đàn bà thì con biết đó. Nó hành hạ mình thèm ba cái vụ đó còn hơn mấy anh ghiền xì ke thèm bột trắng. Mà ở đây, thèm thì mẹ biết quơ quào chỗ nào. Đâu có ai. Tự nhiên thằng chồng mày nó vác thằng Khoa lới nhờ mẹ nuôi giùm. Trời ơi! Như ruộng khô mà gặp mưa rào. Hồi đầu mẹ tính chỉ dạy cho nó bú mớm lai rai để mẹ đỡ thèm. Ai dè... sau mấy năm.. Nó thèm... lồi... Nó đòi...
- Đòi trèo lên người mẹ mà làm tình? Mẹ không sợ có chửa hả?
- Không. Mẹ cũng có uống thuốc ngừa chớ. Lỡ có bầu thì kỳ lắm.
- Mẹ với Khoa đêm nào cũng chơi hả?
- Không con. Tuần vài lần thôi. Khoa còn nhỏ mà
- Nhỏ ! Của nó cũng nhỏ làm sao mà mẹ sướng được?
- Thì, thì mẹ biểu nó tròng cái bao cao su gai vô. Bú thì tròng vô lưỡi. Chơi thì tròng vô cặc. Coi vậy mà nó còn sướng hơn đụ với ba mấy hồi ông còn sống
đó Linh.
- Nghe mẹ nói con thèm quá. Hồi hôm đứng ngoài vườn, nghe mẹ với Khoa la. Con, con... Cũng lấy tay tự làm và cũng ra được một cái.

Bà cụ nhìn cô con gái dò xét. Bà hiểu Linh đang động tình. Thương con một phần. Phần khác bà cụ thông cảm nên nói:
- Thiệt thèm không? Mẹ nghĩ con có thằng Vinh thì đâu có thiếu thốn gì ba cái lẻ tẻ đó . Bộ chồng mày thông Vinh nó yếu lẩm rồi sao?
- Trời ơi! Bộ mẹ biểu con suốt đời chỉ ăn có một món hả?

Bà cụ cười ngất, xong xuống giọng:
- Thèm thì tối nay mẹ nhường cho con một bữa được không?

Nghe mẹ nói, Linh sướng điên người. Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tối nay! Tối nay! Linh sẽ được hãm một cậu con trai con riêng của chồng mình. Câu chuyện nghe như huyền thoại. Nằm mơ cũng không thấy, đừng nói chi chỉ vừa nói thèm là bà Linh đã được mẹ ruột nhường cho. Từ phút đó, bà Linh quanh quẩn yêu thương bà cụ nhường ngọc. Linh chỉ trông cho mau tối! ! ! Các cửa đóng kín hết. Cái bao cao su gai sẽ liên tục đưa hồn Linh về chốn thiên đàng. Thiên thần tên Khoa ơi? Mẹ đang chờ con!


<< Lùi - Tiếp theo >>