watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 12 trong tổng số 17


Khoảng một giờ trưa hôm đó, trong khi Xuân và cậu Xuyên bú xong, đè nhau ra đụ, thì có tiếng gõ cửa. Xuyên hỏi:
- Ai đó?
- Thạch Loan. Mở cửa cho em vô đi anh Xuyên.
- Ờ đợi anh mặc đồ một chút. Em với Khoa muốn qua thăm anh với Xuân. Mặc đồ thời cổ cũng được. Kiểu thời ăn lông ở lỗ đi. .

Có vẻ yên tâm, Xuyên nhảy xuống giường, để Xuân nầm trần truồng như thế. Chàng mở cửa. Cả Loan và Khoa đều trần truồng bước vào. Loan cười tươi như hoa và khen:
- Khiếp anh làm gì mà cô Xuân la như bị Tây hãm vậy?
- Biết rồi, còn hỏi hoài. Xuyên nói.
- Thôi chớ. Tụi mình ngừng chơi ăn trưa chớ ! Đói bụng quá thôi. Mà chị Năm đi đâu chẳng thấy. Không biết mẹ em đi rồi chị ấy có nấu cơm không?
- Có nhưng mà bữa nay anh bao. Cả nhà đi ra phố ăn cơm Tàu. Cho chị Năm nghỉ xả hơi một bữa. Chị cũng đang bận. . .
- Bận cái gì?
- Biết rồi, hỏi hoài. Ta nói vậy thì hiểu vậy đi.
- Thiệt mà . Anh Thiều tài xế đi với ba em rồi, chị Năm lấy ai mà "bận"? Chị Năm bận cái gì, với ai? Anh nói em nghe đi! Anh Xuyên!
- Chị Năm đang.bận với thừng Ngọ làm vườn, dưới phòng riêng của chị đó
- Trời đất ơi! Ai nói? Loan hỏi gấp.

Xuân nhanh miệng trả lời:
- Dạ, em nói. Bà già em thèm quá mà Dượng em lại đi vắng. Nên mẹ xài đỡ anh Ngọ đó chị Loan. Xin chị kín miệng giùm.

Xuân ngồi dậy, lấy hai tay che vú, ân cần nói với Loan. Loan cười toe toét vì nghĩ là ai trong nhà này cũng dâm. Từ lớn cho đến nhỏ. Mà Loan khoái nhất là chỗ họ thường đổi bồ cho nhau để đụ . Giống như đêm hôm qua, mẹ của Loan đổi Khoa cho nàng để lấy Xuyên rồi dẫn chàng về phòng du hí. Loan thúc Xuân:
- Xuân làm ơn chạy về phòng hối mẹ với Ngọ mặc dỗ lên đây đi ăn với chúng mình. Hôm nay có anh Xuyên bao thì khỏi lo.

Xuân lật đật mặc quần áo chạy xuống phòng. Mở cửa ra thì thấy chị Năm đang ngồi trên mình Ngọ mà lái trực thăng. Thấy Xuân vào hai người vẫn tiếp tục đụ tỉnh bơ. Xuân nói:
- Mẹ. Chị Thạch Loan biểu con xuống mới mẹ và anh Ngọ mặc đồ lên xe anh Xuyên chở ra phố ăn cơm Tàu. Từ nãy đến giờ hai người làm được mấy cái lồn? Sao chơi gì mà lâu vậy?
- Con sửa soạn trước đi, cho mẹ ra thêm cái nữa rồi đi.

Xuân đứng xem như đang coi một tuồng hát. Trong khi đó chị Năm dộng cừ ráo riết. Hai trái vú của chị rung theo từng động tác chị đụ Ngọ. Chị rên siết Chị nhiệt tình. Cứ dụ tỉnh bơ như không có con gái dang đứng đó nhìn. Một lúc sau chị với Ngọ ôm nhau siết mạnh. Cả hai ra trong nhau đã nữ, xong buông ra đi mặc đồ.

Xuyên lái xe đưa cả bốn người vào một hiệu cao lâu hạng sang, kêu ăn toàn những món đồ biển đắt tiền. Xuyên nói:
- Mọi người ăn thiệt tình nghe. Lấy lại sức để còn giải trí lành mạnh chiều nay. Vắng chủ nhà, gà bươi bếp một bữa coi.
- Luôn cả tối nay nữa chớ anh Xuyên ? Loan nói.
- Không được. Tối nay mẹ em về tới rồi.
- Mẹ nói với em là sẽ vầng nhà ít nhất hai ngày. Tối nay, tụi mình sáu người, tổ chức một cái gì that vui để hưởng đi anh Xuyên.

Chị Năm ngồi bên Ngọ, cúi xuống cười tủm tỉm. Trong sáu người chị là người đàn bà lớn tuổi nhất. Nhưng giai cấp của chị lại là người làm bếp nấu ăn. Tự nhiên hôm nay chị được Loan và Xuyên cho nhập bọn. Điều này làm chị sung sướng và cảm thấy trẻ hẳn lại như thời con gái mới lớn ở lứa tuổi 18, 19. Loan nhìn chị Năm ngồi bên Ngọ cười tủm tỉm rồi khen:
- Khiếp Chị Năm với anh Ngọ bồ bịch với nhau lâu rồi mà em đâu có biết. Hai người kín đáo quá thì thôi!
- Dạ, không có đâu cô Loan. Tụi này mới xáp lại với nhau đêm hồi hôm. Dạ, bị tôi với Ngọ tò mò rình xem cái cảnh bà chủ đụ cậu Xuyên, rồi cô đụ với anh Khoa. Hai đứa tôi chịu không nổi nên mới...
- Vậy chứ sáng hôm nay chị có rình coi ai đụ đâu, mà sao chị cũng mò vô phòng mẹ em để hường với anh Xuyên?

Nghe Loan nói, chị Năm giật mình. Chuyện chị làm coi như thật kín đáo, mà sao Loan và cả Xuân nữa, ai cũng biết cả. Chị nói:
- Dạ, cô Loan thấy hả?
- Trời ơi! Chị rên la như heo bị chọc tiết, ai mà không nghe. Anh Xuyên này thật là ghê gớm. Anh mà đụ ai là người đó phải la làng ơi ới. Phòng em sát bên phòng mẹ . Hồi hôm thì em nghe mẹ la. Sáng nay thì lại nghe chị với Xuân la. Bên em mà không có anh Khoa làm cho em sướng, là em đã thèm đến chết đi rồi. Không có gì khổ bầng nghe người ta sướng mà mình lại nầm không.

Cả bọn cùng cười thật dòn. Xuân bỗng góp chuyện :
- Trời, chị chưa biết tài của anh Ngọ. Anh Ngọ còn dai sức và hay gấp mấy lần anh Xuyên.
- Ủa, bộ Xuân cũng đã thử sức với Ngọ rồi hả? Loan hỏi.
- Dạ, tại em cũng giống chị. Cứ nghe người ta rên, xem người ta chơi mà mình nằm không, lồn nứng chịu hết nổi.

Cả bọn lại cười vang, dòn như pháo Tết. Loan hỏi tiếp:
- Xuân bảo người ta rên. Mà người ta là ai?
- Dạ, là mẹ em với Dượng em chứ ai. Rồi sáng nay em vô tình nhìn cảnh anh Xuyên với mẹ em hai người đụ nhau tơi bời hoa lá trong phòng của bà chủ. Nên em, nên em... Cũng phải đi tìm anh Ngọ, để cho anh. . .
- Vậy là anh Ngọ đã xài luôn cả hai mẹ con? Loan hỏi.

Cả bọn lại cười rú lên làm những thực khách trong quán đều quay lại nhìn. Cũng từ phút đó, mất Loan thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọ. Và mỗi lần thấy cô chủ nhìn mình, Ngọ lại cúi xuống chén cơm. Ngọ lo ra trong lòng và sợ mầng câu chuyện chơi bời này không trước thì sau thế nào cũng đến tai bà chủ. Và Ngọ lo sợ cho tương lai của mình sẽ đen như cái mỏm chó. Ngọ không hề nghĩ là từ lúc nãy đến giờ khi nghe mọi người khen tài nghệ làm tình của mình đã làm Loan hơi thèm.

Thấy thế, Xuyên táo bạo đề nghị:
- Nè, hay là tối nay bọn mình đổi bồ nhau để hưởng? Anh với Xuân, chị Năm với Khoa, còn Ngọ với Loan.

Nói câu chót, Xuyên nhìn Loan. Mặc cô gái đỏ hồng lên như thẹn thùng. Quái lạ. Đã từng đụ long trời với Xuyên, rồi đến Khoa, mà khi nghe nói vậy Loan bỗng thấy lòng nao nao kỳ lạ. Loan chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ăn nầm với anh làm vườn hạ tiện. Hồi nãy Loan nhìn lén Ngọ bởi nghe Xuân khen ngợi có tài Cho đến khi Xuyên đề nghị đổi bồ, thì Loan thấy như trong đầu nàng đã có thầm một ao ước là được thứ tài anh làm vườn này xem sao. Xuyên hỏi tiếp:
- Sao? Mọi người có chịu đề nghị của tôi không?

Cả chị Năm lẫn Thạch Loan không ai nói một tiếng. Chị Năm thì trong bụng cũng khoái hưởng món lạ Chị cũng muốn thử với Khoa xem sao mà Loan có vẻ yêu thích đến thế. Chị đã đụ với Xuyên, rồi với Ngọ, là hai người con trai nhỏ thua chị gần đến 10 tuổi. Bây giờ chị lại sắp được đụ với Khoa. Chị nghe nỗi sung sướng chạy rần khắp thân thể. Chị tưởng tượng ra cảnh tối nay sẽ ôm Khoa, một người con trai đáng tuổi con chị, để đụ thì chắc là sẽ thần tiên lắm. Lạ đời lắm!

Còn Loan sẽ đụ với Ngọ, người làm vườn đã từng gọi Loan là cô chủ, mà Loan thường sai làm những công việc lặt vặt trong nhà. Bỗng nhiên tối này sẽ lean giường, sẽ mây mưa lừng trời với Loan??? Hai hoàn cảnh đụ trái cựa, ngoài sức tưởng lượng. Chị Năm và Loan dù im lặng không nói ra, nhưng nét mặt họ ửng hồng và trầm ngâm suy nghĩ. Thấy thế Xuyên biết được là họ đã đồng ý. Chàng nói:
- Tôi biết tại sao chị Năm với Loan không trả lời. Không sao đâu. Tình dục mà, đâu phải tình yêu đâu mà ngại. Tụi mình giải quyết với nhau bình thường như đói thì ăn, khát thì uống. Chỉ cần có người khác giống để cùng vui thú tình dục là thích rồi. Với lại, tôi cáp độ như vậy là để cả hai người vừa khoái lạc, vừa hưởng cái thú trong nghịch cảnh, cái lạ đời mà cả hai chưa từng hưởng qua.

Cả bọn lại vỗ tay tán thưởng sự giải thích của    Xuyên. Xuyên vừa dứt lời thì chị Năm nói trong thẹn thùng:
- Dạ, cám ơn lời đề nghị đó của cậu Xuyên.Nhưng, cậu Khoa còn nhỏ quá, đáng tuổi con của tôi. Mình ăn nằm như vậy nó có... kỳ không?

Từ nãy đến giờ Khoa chỉ im lặng lo ăn. Bây giờ nghe chị Năm nói, Khoa lên tiếng:
- Em chẳng thấy kỳ ở cái chỗ nào hết. Chiều hôm qua má Linh đã đưa em vô phòng, cho em bú lồn, cho em đụ quá trời. Mà em có thấy cái gì kỳ đâu. Anh Xuyên nói đúng. Tình dục khác với tình yêu. Thấy mình thích ai là mình cứ chơi. Chơi nhau đâu phải sẽ lấy nhau làm vợ chồng? Ừ đi chị Năm.

Chị Năm chưa kịp nói gì thì Khoa tiếp:
- Em tuy nhỏ tuổi nhưng nếu được chị Năm đồng ý em sẽ chết sức làm cho chị vừa lòng. Không tin chị cứ hỏi chị Loan... Hỏi thẳng chị Loan là đêm hôm qua chị đã ra mấy cái với em.

Loan cười tươi như đóa hoa. Gương mặt cô chủ lại ửng hồng lên như mặt trời mọc, như đã gián tiếp công nhận là Khoa thuộc loại ngoại hạng. Chị Năm cũng đỏ mặt theo. Máu dâm cố hữu của chị rần lên khiến chị tê tái khắp toàn thân. Chị sẽ ăn thịt chàng Khoa tối nay. Xuyên hỏi Loan:
- Còn Loan, em nghĩ sao về Ngọ? Cho anh biết đi

Loan thẹn thừng nhìn Ngọ trong lúc mọi người thúc giục:
- Chịu đi mà Loan. Thử cho biết một thiên tài bên ngoài trông rất khiêm nhường, mộc mạc. Nhưng bên trong tiềm ẩn một nội lực vô cùng thâm hậu. Ngựa chạy Trường Sơn đó !

Ngọ líu quít khi nghe mọi người không tiếc lời khen ngợi mình. Nhưng Ngọ vẫn còn mang mặc cảm là một người làm vườn, tưới cây cho chủ nhà. Cho nên Ngọ cứ cúi gầm mặt, im lặng. Chàng chẳng dám góp lời, góp ý. Cũng vậy, Ngọ chưa bao giờ dám ước mơ sẽ có một ngày được cơ hội ôm cô chủ đẹp như tiên để ân ái. Thấy Loan vẫn còn thẹn thùng e ngại, chị Năm nói góp thêm vào:
- Hai người đồng lạng đồng cân lắm đó. Tôi cá là sáng mai cô Loan, một là ngủ vùi cho tới chiều, hai là chỉ đi bầng đầu gối thôi. Sáng giờ, tôi với Ngọ đụ nhau gần hai tiếng. Cô Loan có biết Ngọ làm tôi ra máy lần không? Ba lần đó cô Loan.

Lần này, sốt ruột quá, Loan nhìn thừng Ngọ hỏi:
- Có đúng như vậy không Ngọ? Đúng người mấy người này khen Ngọ không?

Được Loan khai khẩu, Ngọ mạnh dạn thưa:
- Dạ, đúng ra em học được cái chiêu dai sức này của ông nội. Thuốc gia truyền nổi tiếng. Vua Bảo Đại hồi trước phải cho người từ Huế vô kiếm ông nội ra bắt mạch, cho thuốc, để ngài hưởng mỗi đêm sáu thứ phi. Năm sáu thứ phi mà phải bò lê bò lết. Đằng này, em chỉ có một công chúa. Ghe dài mà sông ngắn. Giếng cạn mà sào sâu. Nếu tối nay em được hân hạnh phục vụ cô, chuyện làm cô bầng lòng đối với em dễ như hái trái lê ngoài vườn...

Cả bàn vỗ tay khi nghe lời phát biểu chán chất của Ngọ. Xuyên khoái quá đề nghị đổi chỗ ngồi. Xuân ngồi cạnh chàng. Khoa cạnh chị Năm. Và Loan sang ngồi kế bên Ngọ. Xuyên gọi thêm thức ăn và kêu thêm một chai rượu chát. Ai nấy mặt đỏ phừng. Rượu vào thì lời ra. Khoa tự khoe:
- Chị Năm mà gặp em tối nay là rồng gặp mây. Em thì có cái tính là thích gần gụi với mấy chị lớn tuổi. Càng lớn càng tốt. Cả đêm cũng không sao. Em có kinh nghiệm ngày hôm nay là do má Linh dạy cho. Trước đó, hồi còn ở Nha Trang, khi em mới 16 tuổi... Thì do... Bà, thôi dấu tên. Bà gần sáu chục tuổi. Tóc bạc, lông lồn cũng bạc. Đáng cho em kêu tới bằng bà lận. Bà dạy em không thiếu món gì mỗi ngày, ngay trong nhà em. . . Rồi kể từ đó em bị ám ảnh, nên em cứ mơ, cứ nghĩ tới những người đàn bà lớn tuổi mỗi lần nổi cơn thèm.

Đúng là do rượu Khoa đã phun ra sự thầm kín mà Khoa đã giữ mãi trong lòng suốt mấy năm nay. Hai chai rượu chát đã làm mọi người gần nhau hơn. Họ trở nên thân mật với nhau một cách chân tình, thành thật, không còn giữ kẽ . Chị Năm ôm ngang hông Khoa hôn lia chia lên khuôn mặt Khoa. Loan cũng vậy, nàng đế tay lên đùi Ngọ và dã táo bạo sờ luôn cặc Ngọ. Nhờ cả bọn ngồi vào chỗ khuất trong tiệm ăn nên không ai để ý Xuyên thì được Xuân đưa tay sang mò cặc chàng. Xuyên khoái lắm, vì đã cặp được bọn họ lại với nhau. Tối nay chàng sẽ rủ Xuân lén mò sang phòng Loan để xem cô này đụ Ngọ. Rồi lại xuống phòng chị Năm xem chị làm thịt Khoa.

Xuyên là loại đàn ông đã dâm loạn, lại có lính và năng khiếu làm hỏng đời người khác. Chàng xem nhẹ đạo đức, coi nhẹ luân thường. Chàng đã có liên hệ tình dục với vài người thân trong gia đình. Chàng thích hưởng tình dục bằng máu lạnh. Kẻ cướp thì giết người không gớm tay. Còn Xuyên thì ái ân với bất cứ ai chàng muốn, không kể họ hàng thân thuộc. Cái mả đẹp trai của Xuyên, lối ăn nói duyên dáng của chàng là vũ khí để chàng hạ không biết bao nhiêu gái tơ, cũng như thiếu phụ đã có chồng. Chàng càng cảm thấy khoái lạc hơn khi xúi biểu người khác hư đốn như chàng.

Ăn xong trở về nhà, Xuyên kéo riêng thống Ngọ ra ngoài vườn:
- Nè Ngọ, hồi nãy nghe cậu nói có môn thuốc gia truyền của ông nội để lại. Có thể nào để trả công anh gã Loan cho em, em cốgấng dạy giùm hoặc bán cho anh thứ thuốc đó . Đẩc bao nhiêu cũng được. Anh bằng lòng trả và hứa, trong tương lai hai anh em mình sẽ làm bá chủ cái nhà giàu có này. Anh nói ít em hiểu nhiều. Đàn bà nhà này còn nhiều lắm: bà chủ, hai cô em bà chủ, rồi còn Thu, và cả bà ngoại của Thu nữa. Bà này tuy già nhưng em có thấy bà còn ngọt nước không. Bà ta mới là người giàu nức đố đổ vách đó Ngọ. Tiền của bà ta đốt nguyên cả thành phố Phan Rang này cũng chưa hết đó em.

Nghe Xuyên vẽ ra một hình ảnh thật hấp dẫn tuyệt vời, nhất là khi anh nói đến bà ngoại của Thạch Loan, tức là mẹ của bà chủ, Ngọ mê quá. Máu dâm của Ngọ giống hệt máu của Khoa. Chàng chỉ thích gần gũi làm tình với những người đàn bà lớn tuổi. Cho nên Ngọ nói:
- Anh muốn thì em tặng một ít đủ xài quanh năm. Bề gì cũng nhở anh mạnh ăn mạnh nói mà tối nay em sẽ được ngủ với cô chủ. Lúc nào cần anh cứ gọi em. Mà nè, hồi nãy anh có nói đến bà ngoại. Bà này cũng có đến đây vài lần. Da dẻ hồng hào tuy đầu tóc có hơi bạc nhưng tướng tá hãy còn hấp dẫn lắm. Bộ bà ta giàu lắm hả?
- Trời ơi! Tổng thống phải kêu bà ta bầng bác đó Ngọ. Tướng tá chạy áp phe mà bị kẹt lới nhà bà là phải bỏ giày dép tận ngoài cổng đó em. Bà mà ừ một cái là người ta kiếm cả chục triệu như chơi. Bà chỉ cần ừ một tiếng từ đa i lá nhảy vọt lên thiếu tướng như chơi. Bà ta mà ừ một tiếng học có tệ mấy cũng đậu bằng bác sĩ. Nhiều lắm. Bà chủ nhà này giàu không bằng một góc của bà ngoại đó. Mà anh biết chồng bà chết lâu rồi. Bà ta lại không có con. Ngọ có thấy cặp vú của bà không?

Nghe khoái lỗ tai quá, Ngọ bảo Xuyên chớ nói cho ai biết. Và Ngọ vội vàng chạy vào nhà lấy ra một gói thuốc nhỏ, đưa cho Xuyên và dặn:
- Gói này nhỏ nhưng anh có thể xài quanh năm. Trước khi lên giường anh chỉ cần liếm ngón lay cho ướt rồi chấm vô gói thuốc. Thuốc dính tay anh xong, anh cho vô miệng nuốt ực. Thần dược này sẽ hiệu nghiệm sau năm phút. Cặc anh đang mềm èo cũng trở thành khúc củi ngay tức thì. Anh có đang mệt cũng hăng hái nhiệt tình như thanh niên mới lớn. Chơi cả đêm cũng không thấy mệt. Muốn ra lúc nào anh chỉ cần nút lưỡi và bóp vú người nữ. Còn không muốn ra thì anh cứ chơi hoài đến hai ngày cặc cũng còn cương cứng. Anh nhớ tránh nút lưỡi và bóp vú. Nhớ kỹ điều này nghe anh Xuyên. Hoặc anh muốn làm mấy món xào khô thì anh khoan cho thuốc vô miệng. Chừng nào bắt đầu anh cứ nhớ lời em thì tiên thánh cũng phải mê chớ đừng nói người phàm. Em vô làm vườn cho nhà này cũng vì có cái mộng là một ngày nào đó được bà chủ để ý em sẽ dùng thần dược này làm nấc thang trèo lên danh vọng, giàu có mong thoát khỏi cảnh nghèo hèn từ mấy đời để lại...

Xuyên mở ra, gói thuốc bột màu nâu lợt. Xuyên lấy mấy ngàn ra tặng Ngọ. Ngọ không lấy nói:
- Giang hồ mà anh Xuyên. Bánh ít đi thì bánh quy lại thôi mà . Biết đâu sau đêm nay em cũng được ăn sung mặc sướng, có xe hơi xịn như anh để lái đi chơi thôi. Con gái, đàn bà ai mà không mê đụ. Gặp anh hoặc gặp em, nói thiệt với anh, con gái có khó mấy cũng quy hàng. Hồi nãy anh có nói đến chuyện. bà ngoại. Thú thiệt với anh, ở làng em có bà đó tên Nguyệt, vợ ông xã trưởng Bùi Tánh. Không biết bà nghe ai đồn mà biết tiếng của em. Một bữa nọ em đang dắt trâu ra ngoài đồng để ăn cỏ, lời đang mưa phùn lất phất. Chiều đã gần tắt nấng. Bà đội nón, mặc áo mưa chạy ra gặp em, miệng líu tít:
- Mèn ơi! Thím tìm mày còn khó hơn gặp vua nữa. Trời mưa gió như vầy mà sao Ngọ không cho trâu về chuồng, tắm rửa nghỉ ngơi, sao còn lòng vòng ngoài đồng ngoài ruộng như vầy?
- Thưa thím xã, nhà nghèo, chạng vạng mới được phép cho trâu về nhà. Mà thím xã tìm con có việc gì không vậy?
- Thì có, tao mới tìm chớ. Bị thím nghe mấy bà như bà Hội Đồng, bà Lý trưởng, bà Hội đình... Bà nào cũng khen con có ngón nghề ghê gớm lắm. Có phải vậy không Ngọ?

Em giả bộ ngu hỏi:
- Thím nói cái giống gì con không hiểu.
- Thôi đừng có làm bộ. Nói gần nói xa làm chi. Thím nói huỵch tẹt ra cho Ngọ biết. Mấy bà khen Ngọ là deo dai, chơi hay. Lần nào mấy bà gặp Ngọ cũng phải ra năm sáu cái. Cái đó có đúng không Ngọ ?
-Ôi tưởng gì, ba cái lẻ tẻ đó mà cũng đồn. Mà bộ thím cũng muốn thử con hả? Rồi thím bỏ ông xã trưởng cho ai?
- Hì hì hì. Nói thiệt với Ngọ nhen. ông xã trưởng Bùi Tánh ổng ngoẻo cù đeo ba bốn năm nay rồi. Thím coi như đàn bà chết chồng. ăn uống sung sướng mà không có chồng làm ba cái đó, nói thiệt, chỉ muốn chết cho rồi. Chán thấy mồ. Bữa nay chịu không nổi nữa thím làm dạn, chạy ra ngoài này kiếm Ngọ đây. Hễ Ngọ chịu thím sẵn sàng cho Ngọ hai lượng vàng y. Thím chỉ cần một đêm thôi, cũng được. Ngọ nhậm lời thím nhen Ngọ?
- Mà tại nhà thím hả? Con không dám đâu !
- Không, thím đã sửa soạn sẵn một chỗ ngon lành kín đáo lắm. Thím có cái chòi canh bắp trá hình. Ngọ biết cái ruộng bắp của thím ở gần cống ông Đốc chớ? Ờ đó đó Cứ xẹt vô chong thẳng giữa ruộng là thấy cái chòi, rộng rãi kín đáo lắm Ngọ. Bây giở Ngọ lùa trâu về chuồng đi. Tắm rửa sạch sẽ. Nhớ đừng có ăn uống gì. Ra ngoài đó mình có đủ món ăn thức uống. Hì hì hì, hai thím cháu mình sẽ "đá gà " một bữa cho tới sáng. Trời mưa phùn lâm râm như vầy, mình "đã gà , chắc hết xây à . Thôi thím về trước lo ba cái đồ ăn nhen. Nhớ ra nghẹn Ngọ, thím chờ đó. Hai lượng vàng y đó Ngọ.


<< Lùi - Tiếp theo >>