watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 9 trong tổng số 23

Lúc đang ra, mẹ thụt con cặc giả bạo hơn, nhanh hơn. Rồi mẹ để nó nằm yên trong lồn cho nó rung. Mẹ thè lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc, nhắm mắt nằm thở. Xong, mẹ rút cặc ra tắt máy, ở truồng như thế, kẹp sát cái gối ôm mà ngủ.
Mẹ là tiền đồn quan trọng nhất của bố. Mà coi ra nó cũng đang lung lay, muốn di tản. Dạo này có chiếc Honda, bốcứ hay chạy thăm bạn bè, có khi vài tiếng đồng hồ mới về. Đó là những lúc giường chiếu trong phòng ông nháu nát, vì mẹ thủ dâm. Tôi thông cảm mẹ. Tại sao không cho bà hương? Có dễ gì được cơ hội ngàn vàng như thế để hưởng. Cái thèm xác thịt thì trời ban cho, không ai muốn. Còn để thỏa mãn cơn thèm đó, chính mình phải tạo lấy, chứ không sẵncó. Tôi và chị Oanh đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, mẹ bước ra, dáng hơi bơ phờ. Hai chị em chúng tôi giả tỉnh, làm như không biết. Chị Oanh hỏi:
- Mẹ ngủ dậy muộn vậy?
- Ời? Hôm qua mẹ thức khuya.
- Ai nhúng tay vào "tội lỗi" rồi cũng biết nói dối. Chị Oanh lại hỏi:
- Sao mẹ không ngủ tiếp? Dậy làm gì cho mệt.
- Ời xong rồi. Nằm hoài cũng chán.

Tôi biết mẹ nói dối mà không khéo. Chị Oanh vẫn tiếp tục:
- Mẹ biết không? Con lo quá !
- Cái gì mà lo dữ vậy con?
Thưa mẹ con bị mất vào món đồ quan trọng.
Mặt mẹ hơi thất sấc, nhưng cụ cũng diễn xuất:
- Nhà này bốcon mày đi dạy thì chỉ còn mình mẹ.
Đi chợ về là mc nấu ăn ở nhà bếp. Đâu có ai vào làm gì. Mà... con mất những gì?
Thưa mẹ, con mất một vài cuốn sách báo Mỹ loại loại
- Loại gì, bảo mẹ nghe?
- Dạ loại người lớn. Nó hơi tục tĩu. Con chỉ sợ Dũng nó vớ được mà xem thì lại hư thân. Nhưng cuối cùng con biết Dũng nó không lấy. Vì song song với mấy cuốn sách báo loại đó, con còn mất thêm một vật...
- ối giời, sách với báo người lớn thì con phải cất cho cẩn thận. Để ra ngoài làm gì. Biết đâu đấy... Biết đâu Dũng nó chả...
- Không, con biết chắc Dũng không lấy vì, như con đã thưa con còn mất một vật...

Mẹ giả tỉnh mà vẫn có cái gì lòi ra, làm gương mặc bà trông thật buồn cười. Vì mẹ liền nghĩ tới con cặc giả ngộ nghĩnh, dễ thương, nó vừa làm cho mẹ ra chan chứa cách đây mấy phút. Hình như mẹ vừa nín cười vừa hỏi chị Oanh:
- Vật gì thì con cứ bảo ngay cho mẹ biết đi? Có quý giá lấm không?
Chị Oanh trả lởi hóm hỉnh, xa gần:
- Dạ quý lắm chớ mẹ. Nhất là đối với các bà lâm vào cảnh chồng chết, chồng liệt dương, lâu lắm khoảng bảy tám năm không được gần đàn ông... thì vật đó có thể giúp...
- Cái con bé này vớ vẫn. Mẹ chưa nghe chưa thấy cái vật gì mà lại có thể giúp các bà góa chồng, chồng liệt dương... Vật gì con lại không nói toạt nó ra. Cứ ỡm ờ thế thì ai mà biết. Chị Oanh nhảy tỏm tới ngồi sát bên mẹ, hôn mẹ một cái, nhìn thắng vào đôi mắt bà. Bất giác cả hai ôm nhau cười nắc nẻ, cười thật dòn. Mẹ cười đến chảy nước mắt. Tôi cũng chạy qua, ôm mẹ và hỏi ân cần, tha thiết:
- Bộ mẹ hầm dái dê với thuốc Bắc, nấu ngầu pín với củ sâm, bố vẫn không hồi phục hả?

Mẹ nhìn xa xăm ngoài sân nắng. Càng nhìn, tôi càng thấy mẹ vẫn còn đẹp. Tóc chưa có mẹ sợi bạc. Người bà vẫn còn phương phi phốp pháp. Như thế mà lại gặp ông chồng liệt dương thì phí. Mẹ trả lời giọng trầm:
- ối giời. Ông ấy thích thì mua cho ông ấy ăn cho ngon miệng. Còn cái món kia thì nó đã "đi ngủ " bảy tám năm nay rồi còn gì. Từ năm ba mươi tám tuổi đến nay, mẹ sống để mà sống. Còn chăn gối với bố con thì như nước ốc để nguội. Ông ấy, nói đáng tội, vẫn thương yêu mẹ như ngày nào. Nên để cho mẹ đỡ thèm, ông ấy chỉ làm bằng miệng bằng tay. Mà nhưcác con biết đó, có cái gì qua được kiểu trời cho, là phải gần nhau.
Nhìn chúng tôi như dò ý rồi mẹ tiếp:
- Đôi lần vắng bố, mẹ có tự làm bằng chuối, bằng củ cải bằng dưa leo. Mà rồi nó sao vẫn nhưđói bụng mà cứ phải ăn rau. Bụng có no mà vẫn xót, vẫn thèm cơm. Như lúc nãy xong rồi, mẹ thỏa mãn phần nào, mà vẫn thấy cô đơn, thấy trống trảl. Nó không thật, mà nhất là mẹ mệt hơn những lần gần nhau với bố lúc bố hãy còn khỏe. Bởi thế, các con có lấy chồng, hãy kiếm những ông không cao tuổi hơn mình quá.

Lúc còn đi học mẹ đâu có biết gì. Thấy ông thầy giáo của mình (tức bố các con) có duyên, giảng bài hay, thế là mẹ yêu và kết hôn. Chả nghĩ gì đến tuổi tác chênh lệch. Bây giờ mới chịu cảnh phòng loan giá lạnh. May nhờ Oanh nó có mấy cuốn báo sách người lớn của Mỹ, và có "cái ấy" mẹ mượn tạm mà dùng, không thì...
Tôi ôm mẹ thật chặt với niềm thông cảm rạt rào, và thương mẹ quá chừng sau khi mẹ tự thú hết những gì mẹ đang chịu đựng. Tôi đi rót cho mẹ một ly nước.
Rồi không hiểu sao từ phút đó, ba chị em tôi quấn quít săn sóc bà đủ mọi thứ kể cả phần sinh lý. Mẹ trở lại tươi tắn yêu đời hơn. Chúng tôi hay lân la ở phòng bà trò chuyện thân thiết. Mẹ nhìn tôi nhớ lại đêm qua bà thấy tôi dắt tay Quân vào phòng, rồi bà khuyên:
- Và cũng không nên kết thân hay lấy chồng trẻ hơn mình! Đàn bà mau già lắm. Lúc ấy nó bỏ mình có vợ hai, vợ ba thì mình cũng chết. Mà ghen là liều thuốc độ làm tàn phai nhan sắc chóng lắm đấy con. Tôi cũng phải thú tội với mẹ:
- Thưa mẹ, con chơi qua cho biết thôi. Mặt hắn búng ra sữa ai mà lấy được. Thực ra, Quân là bồ của chị Oanh đấy!
Mẹ nhìn chị Oanh bằng đôi mắt mở lớn, há miệng ngạc nhiên:
- Giời ơi! Chị Cả ! Nó bé thua con đến dám phải bảy tuổi. Sao con lại bồ với bé con thế?
Chị Oanh thành thật thưa lại:
- Thì con cũng chơi qua cho biết chứ có kết tình kết duyên gì đâu mà mẹ sợ. Bồ của con bây giờ là John như mẹ đã biết.

Chị Oanh nhắc đến tên John làm mẹ nhớ đến những chàng Mỹ cởi truồng trong cuốn Playgirl, những chàng đã giúp mẹ tưởng tượng trong khi thủ dâm. Mẹ cười mim mím rất có duyên:
- ừ thằng John đó được đấy con? Nó to con, đẹp trai, khỏe mạnh và còn trẻ, lại có học, có địa vị. Mẹ mừng cho con?
Chị Oanh ngồi thật sát bên mẹ thì thầm:
- Hắn dâm lắm đấy mẹ? Một đêm phải ba bốn lần. ảnh làm có khi con mệt đang nằm ngủ, vẫn còn nằm trên người con mà chơi cho đến gần sáng. Không biết nó ăn uống cái giống gì mà khỏe thế. Dâm quá con cũng ngán. Ngán là nó lại tò mò tìm con khác. Với lại mẹ biết không, tại con có một lúc ba thằng. Trắng có đen có. Tại con có số đào hoa hay sao ấy mà. Cứ anh nào đẹp trai, to con, có địa vị con rớ vào là dính. Mà dính cứng mới chết chứ, mẹ ạ. Rồi ngoài ra, con còn lai rai với một vài cậu học trò nhỏ tuổi cỡ Quân...

Đúng là kẻ ăn không hết, người nhịn thèm. Mẹ nghe chị Oanh khoe dàn kép của chị mà nhỏ nước miếng. Mẹ lại nhìn xa xăm nhưđang theo dõi một ý nghĩ nào đó. Yên lặng một lát, mẹ nhìn xuống, hơi đăm chiêu. Chị Oanh sợ không biết có làm mẹ phật lòng điều gì chăng, nên vội vã:
- Con có làm mẹ giận điều gì không? Cho con xin lỗi Mẹ gượng cười, ngồi thu người lại:
- Đâu có Mẹ bâng khuâng vì nghĩ con tốt phúc quá !Mẹ vừa hãnh diện cho con vừa buồn cho duyên sô của mẹ...
Chị Oanh đã bắt được mạch của mẹ. Vả lại lúc nãy đứng nhìn trộm mẹ thủ dâm, chị và tôi có nghe mẹ rên: "Ein đang đụ cặc Mỹ đây Lộc ơi! " Nên chị bạo dạn hỏi: .
- Theo mẹ tụi con có nên lấy Mỹ không?
- Mẹ đồng ý hai tay. Ai họ chống việc lấy Mỹ có lẽ để làm cho vẻ ra mình là người đạo đức. Như bố con chẳng hạn. Mồm thì chống, không ưa Mỹ, không đồng ý cho các con gái yêu Mỹ, mà tay thì nhận đủ thứ quà cáp đắt tiền của Mỹ. Mẹ nghĩ người Mỹ họ khôn đáo để. Vũ khí của họ là đạo quân đẹp trai, to con, tung tiền ra mua cả những gì họ thích. Dân bị trị như mẹ con mình, như cả nhà mình rất vui vẻ để họ xâm chiếm, không một lời phiền trách. Mẹ khẳng định là ai chống Mỹ là những người chưa hưởng được bỗng lộc của người Mỹ. Còn như đã hưởng, dù đồ
giả của Mỹ như mẹ lúc sáng nay, đã xem báo dâm in hình đàn ông Mỹ chim to và dài rồi, xin lỗl, không công khal lấy nó thì cũng lén lút mà hiến thân. Con xem nhà mình. Mới chỉ có con kết thân với John mà đồđạt trong nhà như nhà ông triệu phú. Rồi đến Yến, nó đã mang chiếc xe hơi mới toanh về, nó sẽ mang ba giường ngủ, một salon, bộ bàn ăn, hai tủ rượu và còn xin phép mẹ cất cái nhà lên ba tầng... ừa được sướng xác thịt, vừa được giàu sang. Ai mà không bán thân, bán nước. Nó thật với các con chứ ngay chính mẹ đây còn...

Mẹ ngừng ngang câu nói. Có lẽ mẹ muốn nói "Chính mẹ đây còn thèm nữa là... " mà tội nghiệp, mẹ không dám. Không dám vì sợ các con cười. Nhưng bản thân mẹ thật đã thèm, chẳng những thèm trong trí mà đã có lần chính mẹ đã thốt ra thành lời. Tôi chẳng chút ngạc nhiên. Tại sao phải ngạc nhiên khi mẹ cũng là một con người bằng xương bằng thịt?
Chị Oanh lại hạ giọng tấn công:
- Mẹ con ruột thịt, con hỏi thật mẹ. Nếu con giới thiệu mẹ cho một chàng Mỹ. Mẹ có dám đi chơi với họ không?
- Chị Oanh thả một quả bom ngàn cân. Nó tương tự như câu chị Yến đã hỏi bố: ~'Bố nhận lời lấy chiếc xe thì con mang vào sau nhà đậu. Không bằng lòng con cứ để nó nằm đó, ngoài đường. " Trong lòng mẹ, tôi biết chắc chắn mẹ giao động vì câu hỏi quá bất ngờ đó của chị Oanh. Nhưng bên ngoài, mẹ giả tỉnh bơ, nhưng lại cúi xuống suy nghĩ. Mẹ bị dằn co bởi đạo đức và sự cám dỗ. Phần vì bố tôi còn sống sờ sờ ra đó. Mẹ đâu có thể làm một việc bôi xấu danh giá.
Nên mẹ lắc đầu, mà không nói. Chị Oanh lại bủa thêm:
- Hay là để con sắp xếp cho mẹ gặp và "đi lại" vài lần cho đỡ thèm. Mẹ sc thấy nó lạ lắm, hấp dẫn lắm...
Bây giờ thì mẹ mới chịu nói:
- Không! Mẹ không muốn bố con buồn. Mẹ không muốn thiên hạ khinh khi. Dù gì, giấy rách phải giữ lấy lề con ạ ! Lén lút thủ dâm với cặc giả, nhìn hình đàn ông cởi truồng miệng nói bậy là đang đụ với Mỹ, đã là quá rồi. Thôi, mẹ không dám tiến xa hơn nữa đâu. Mẹ sợ...

Nghĩa là mẹ sợ bố buồn, sợ thiên hạ khinh khi. Còn nếu không có hai điều kiện đó thì tất cả sẽ de dàng với chính mẹ. Nhưng chị Oanh không muốn tấn công, đàn áp thêm vì thấy lập trường của mẹ tuy yếu, mà bên ngoài mẹ vẫn từ chối. Nên chị bắt qua chuyện khác:
- Con với Hiền với Yến đã ngủ qua với Quân tại nhà này. Thằng bé nhỏ tuổi mà tài khá cao. Đúng ra, ngủ với Mỹ có cái thú khác. Làm tình với trẻ con có cái thú khác. Dĩ nhiên cái sướng thì giống nhau, nhưng tình cảm và sự khoái lạc trong lúc chơi thì hoàn toàn khác, mẹ ạ.

Mẹ tôi bỗng vui lên, khác hẳn với lúc nãy, và góp chuyện:
- Mẹ không biết gần gụi với đàn ông Mỹ nó sướng tới cỡ nào. Còn ngủ với người tình bé thuạ mình năm sáu tuổi.. mẹ đã hưởng qua. Lúc đó mẹ hai mươi lăm, chàng ta mới có mười bảy...

Cả tôl lẫn chị Oanh chồm lên như bắt được mồi, khẩn khoản xin mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện tình kỳ lạ đó mà từ bé đcn giờ chúng tôi chưa được biết. Mẹ nhỏ giọng và từ từ kể:
- Lúc bố con dạy học ở Hà Nam, cứ mỗi buổi trưa, ông sai thằng Khâm trong lớp chạy về nhà lấy cơm, lấy nước đến trường cho ông dùng bữa. Mấy tuần đầu, mẹ để ý Khâm vì hắn to con, đẹp trai, trắng trẻo. Mẹ hơi có tà ý gì đó không thành hình, mà nó cứ ám ảnh mãi trong đầu, khiến mẹ cứ nghĩ tới Khâm suốt ngày. Tự nhiên một đêm, đang nằm ngủ giữa khuya, mẹ mơ thấy cùng Khâm đi chơi trên
Hà Nội. Rồi cả hai vào phòng ngủ . Khâm lột truồng mẹ ra, dù muốn lắm, mẹ van chống cự. Nhưng khi nhìn thấy con chim cúa Khâm to và dài quá, mẹ buông tay cho Khâm đè mẹ ra bú . Mẹ sướng lắm. Sướng đến độ lôi Khâm lên, tự tay mẹ cầm cặc chàng đút vào lồn đụ tàn bạo.

Đang đụ ngon lành, bỗng có thầy đội cảnh sát xô cửa, xông vào đòi xem giấy vì nghi mẹ dụ dỗ trẻ con. Hoảng quá, mẹ mặc vội quần áo dắt Khâm chạy trốn. Cuộc rượt bắt làm nhốn nháo cả khu phố. Mẹ mệt quá, vã mồ hôi, thức dậy, cả người ướt đẫm. Bố thức dậy lau cho mẹ và hỏi: '~Mơ thấy gì mà em la quá vậy?, Mẹ phải nói dối là thấy ma.

Giấc mơ kỳ thú lạ lùng đó vẫn theo mẹ hàng giờ, hàng phút. Không phải tự nhiên mẹ có giấc mơ đó. Vì truởc đó những lần Khâm đến lấy cơm, chàng ta cứ nhìn lén mẹ. Có vài lần Khâm làm bộ đụng vào bàn tay mẹ rồi vờ xin lỗi. Một lần khác, Khâm mua nhãn đến trân trọng tặng mẹ với bức thư tình thật ngắn: "Cô đẹp quá. " Mẹ đã đa tình, cất mảnh giấy đó vào một nơi thật kín, lâu lâu lấy ra xem và nghĩ đến Khâm. Mẹ biết như thế là không phải mà vẫn cứ làm.

Cho đến một hôm, lúc Khâm đến, mẹ đã liều lĩnh mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, bên trong không đồ lót. Gần như mẹ phơi vú, phơi lồn ra cho Khâm thấy. Mẹ đi tới, đi lui phô trương nét hấp dẫn khêu gợi đó để cố thu hút sự chú ý của Khâm. Anh chàng bước hết nổi, mặt đỏ bừng, mắt ngây dại. Nhưng vẫn không dám mở lời vì mẹ là vợ của thầy giáo. Khâm đứng như trời trồng, tay phải chàng che phía trước quần để mẹ đừng thấy cặc chàng đang chổng lên. Mẹ ra chái hiên múc nước, vén quần lên vờ rửa chân. Mẹ vén thật cao, cao lên quá bắp vế để Khâm nhìn trọn bộ đùi trắng phau cúa mẹ. Mẹ vờ rửa chân khá lâu, nhìn vào nhà thấy anh chàng lấy hai tay mà đè thằng nhỏ."

Rửa chân xong, mẹ cứ để hai ống quần vén cao như thế bước vào nhà, đi ngang thật sát Khâm. Và mẹ mong Khâm táo bạo làm mẹ cử chỉ gì đó như nắm tay mẹ lại, hay ôm eo của mẹ để tỏ tình. Mà Khâm không dám. Sốt ruột quá, mẹ vờ ngồi phịch xuống ghế thở ra vẻ mệt mỏi. Rồi lấy chai dầu gió nhờ Khâm lại vuốt gió trên trán. Dĩ nhiên là Khâm đứng đối diện với mẹ. Vì hai tay Khâm đang bận vuốt gió nên mẹ thấy rõ con cặc Khâm trong quần đội cao lên rất hấp dẫn. Chờ mãi chẳng thấy Khâm có hành động gì cả, mẹ vờ hỏi Khâm:
- Khâm nhét cái gì vào đó mà nó cộm lên quá vậy?
Khâm bẽn lẽn ngượng ngùng:
- Dạ, thưa đâu có cái gì. Cái cộm lên ấy là... là... là..
- Là cái gì nói cô nghe nào?
- Dạ là... cái đồ đi đái của em...
- Đồ đi đái là cái gì? Từ bé dến giờ cô chưa thấy. Cho cô xem chút đi!
- Dạ, em không dám. Cô muốn thì cô cứ tự tiện móc nó ra mà xem. Em mắc cở lắm. Mà tại cô vén quần cao quá nên nó mới cộm lên.

Cậu bé trả lời thật ngây thơ. Mẹ thích cái thơ ngây đó. Mẹ yêu cái thơ ngây đó. Khâm vừa thơ ngây vừa sợ, nên dù muốn có cái gì với mẹ lắm, Khâm cũng không dám. Anh chàng xui mẹ "móc nó ra mà xem" để tránh trách nhiệm. Mẹ thèm của lạ quá. Phần vì sống với bố con, một nhà giáo đạo mạo, cung cách, cái gì ở bố cũng chừng mực, đúng kiếu. Mà mẹ thì thích lãng mạn và trẻ hơn ông ấy nhiều quá Điều gì mẹ nghĩ và làm đều trái với cách sống của bố. Mãi rồi mẹ nhưcon chim bị nhốt trong lồng, suốt ngày ngưỡng vọng hai chữ tự do. Nên khi nghe Khâm bảo thế, mẹ đã đánh liều mở quần Khâm ra thò tay móc con cặc nóng hổi, cương cứng, trắng bóc của Khâm ra mà ngắm, mà thương. Mẹ hỏi Khâm:
- Cái đồ đi đál của anh đây hả?
- Dạ...
- Xinh quá đi thôi. Anh kéo hết quần xuống cho cô xem trọn "cái đồ đi đái" của anh được không? Xem nó dài bao nhiêu?
- Dạ...
Khâm dạ mà không cử động. Mẹ phải tự tay tuột hết quần Khâm xuống, luôn cả quần lót. Mẹ quỳ xuống, ôm cặc Khâm mà hôn bằng mũl. Lông dái của Khâm rậm rì đen thui. Khâm không thể tưởng tượng có được một ngày như trưa hôm đó. Khâm mê sắc đẹp của mẹ, Khâm thèm xác thịt của mẹ. Không ngờ bấy giờ chàng được mẹ quỳ xuống cầm cặc chàng mà hôn như hôn một viên ngọc. Mẹ nghe Khâm la lên một tiếng rất khẽ khi mẹ ngậm trọn con cặc chàng mà bú ngon lành như ăn mẹ cây kem. Mẹ đã nư cơn thèm khát của tuổi bốc lứạ. Mẹ đang rào rạt ngất ngư từng giây thần kinh chạy trong bộ sinh dục. Lẽ ra, khi kết hôn, mẹ phải chọn một người trẻ như thế này mới đồng cân đồng lạng, mới xứng đôi vừa lứa. Chứ không thể là một ông giáo hơn mẹ những 14 tuổi, hút điếu cày, đeo kính lão, không bao giờ có mẹ cữ chỉ âu yếm tân tiến mặc dù bố yêu mẹ lắm. Mẹ như người chơi đồ cổ. Mẹ thiếu thốn chất tươi, chất hồn nhiên. cái cổ kính của bố lâu ngày đã nén mẹ xuống. Mẹ chỉ chờ lúc bung lên mà biết là lúc nào.

Cho nên khi ngậm con cặc của Khâm là mẹ biết những thiếu thốn của mình đã trổi dậy. Những thèm khát của mẹ đã cùng lúc vùng lên đòi cho được những gì trong tiềm thức mẹ đòi hỏi. Nên mẹ bú Khâm hết lòng, hết sức. Mẹ không còn thấy cái biên giới vợ thầy giáo và đứa học trò 17. Mẹ tìm thấy ở Khâm là mẹ người đàn ông tươi trẻ, đầy hào khí, sinh lực. Bú cặc Khâm được mẹ lúc, mẹ đứng dậy ôm cứng chàng thật sát. Mẹ tự động tuột hẳng quần mình xuống, ôm Khâm tìm môi mà hôn say nồng như đang ôm một hủ nlợu ngon mà nốc..

Dưới kia, cặc của Khâm chỉa thẳng vào lồn mẹ. Khâm rung người. Lần đầu tiên Khâm va chạm với người khác phái. Mà người đó lại là đóa hoa Khâm từng thầm yêu mấy tháng. Mẹ đã cao, Khâm lại cao hơn. Cho nên mẹ phải nhón chân lên, dạng chân ra. Cặc Khâm đang ở chòm lông lồn của mẹ. Mẹ canh thật đúng rồi nhấn tới. Con cặc Khâm đâm vào của mình của mẹ đang ướt nhẹp nước lồn. Hai tay mẹ ấn đít Khâm sát vào. Cặc Khâm từ từ vào hết trong lồn mẹ. Cả hai ôm nhau nút lưới và cả hai như đang bay dầ n lên thien đàng. Khãm chưa biết nắc. Mẹ phải nắc và phải tập cho Khâm nắc. Và chỉ chưa đầy mười phút sau, Khâm ôm chặt đít mẹ siết mạnh và la khe khẽ:
- Em đang sướng lắm cô. Có cái gì đang xịt ra tờ cái đồ đi đái của em đó cô ơi? òi cô nắc mạnh nữa đi cô. Nắc cho em trọn vẹn sung sướng đi cô. Đó, nó xịt ra nữa đó cô.

Mẹ biết Khâm đang ra. Ra nhiều lắm. Mẹ giữ cặc Khâm như thế để nắc vội vàng, tìm khoái lạc. Và mẹ ra liền sau đó. Cả hai ôm nhau hôn thắm thiết một lúc rồi mẹ cũng phải rút cặc Khâm ra khỏi lồn. Vì Khâm còn phải mang cơm nước đến trường cho bố.

Hai chị em tôi ngồi nghe mẹ kể mà mặt đỏ phừng phừng. Mẹ dâm thế hèn gì ba đứa con gái của mẹ bây giờ đứa nào cũng là những Võ Hậu. Và tính tình của chúng tôi đều giống bà. Thích đụ trẻ con. Tôi hỏi mẹ:
- Chỉ có một lần đó rồi thôi sao, mẹ?
- Nếu chỉ có buổi trưa đó thôi, thì còn gì để nói.
Khâm trở lại ngay chiều hôm đó, nhưng không dám vào nhà Chỉ đi thơ thẩn tnlớc cổng, cố tình cho mẹ thấy Mẹ thấy mặt chàng si tình, nhưng vẫn còn nét ngây thơ. Mẹ muốn chạy ra, nắm tay Khâm hôn chàng một cái cho đã thèm nhưng bố đang ngồi đó xem sách. Bố như một cây cổ thụ. Còn Khâm thì nhưmột cây tươi vừa vươn lên. Chính mẹ cũng không thể ngờ mình có một mối tình trái cựa như thế. Tại sao một cậu bé 17 tuổi có thể yêu mình một cách nồng nhiệt nhưthế. Nếu mối tình ngây thơ đó không tỏ ra trên gói nhãn, trên bức thư tình có ba chữa "Cô đẹp lắm" thì đếnbao giờ mẹ mới dám dấn bước phiêu lưu.

Mẹ đang ngồi bên bố, mà hồn thì phiêu lãng ngoài kia với Khâm. Mẹ muốn Khâm cứ đứng đó nơi gốc cây đào trước nhà cho mẹ ngắm. Mẹ đang ngoại tình mà bố chẳng biết gì cả. Vì bố con không thể tưởng tượng hay nghĩ tới vợ mẹ ông giáo lại yêu say đắm cậu học trò 17 tuổi. Điều gì ở ông cũng khuôn thước, đúng với sách vở thánh hiền dạy. Làm gì có chuyện vợ ông lại đụ cậu học trò xách cơm cho thầy ngay trong nhà ông trưa nay. Lần ngoại tình táo bạo đó, đối với mẹ, là một sự kỳ thú đầu tiên mặc dầu vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn những gì còn đang trong lòng mẹ. Nhưng ăn thiếu vẫn ngon hơn là đầy đủ căng bụng. Như sáng nay mẹ đụ một con cặc giả, nó thiếu nụ hôn, nó thiếu một sức nặng đè lên thân mình, nó thiếu tinh khí bấn ra từ cặc người đàn ông. Mà mẹ vẫn thích thú. Nó thú vì mình lén ăn vụng một mình. Cả đêm hôm đó mẹ ôm bố để tưởng tượng mình đang ôm Khâm. Mẹ bắt bố bú và đụ dữ dội để lòng đỡ nhớ Khâm. Làm như trong tim mẹ chỉ còn có Khâm.


<< Lùi - Tiếp theo >>