watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : MGaixinh.Sextgem.Com
Trang 12 trong tổng số 14

Tuấn ngựa phục sự tính toán quá lẹ của thằng bạn. Anh ta tán thưởng ngay:
- Từ ngày mày cặp với con mẹ Hoa, tao thấy mày tiến bộ hẳn ra. Người ta càng yêu càng ngu, còn mày càng yêu càng thông minh. Tao thiệt phục mày sát đất.

Xuống xe, Đức đi trước, Tuấn Ngựa chậm rãi đi phía sau. Anh ta ngắm nghia lại kiểu phục sức của mình . Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình với các đào nhí, nhưng lần này Tuấn Ngựa cảm thấy thực sự hồi hộp . Đối với Tuấn, đây là một "Mission", phải cố gắng tận dụng khả năng để hoàn tất. Hơn nữa, đối tượng mà Tuấn phải chinh phục hơi khá đặc biệt: Hồng vừa đẹp, vừa lai hai dòng máu, gia đình thuộc loại khá giả. Điểm then chốt thúc đẩy Tuấn phải tận lực chiến đấu là vị mẹ của Hồng: Hoa đang cặp bồ với Đức, bạn Tuấn. "Rước" được Hồng, sẽ làm Đức-Hoa thắt chặt thêm mối tình so le. Chỉ có một điểm mà Tuấn Ngựa cảm thấy kỳ kỳ là nếu mai mốt "rước" được Hồng một cách "chính thức" thì Đức trở thành "ông già vợ" ghẻ của Tuấn một cách ngon ơ.
- Ê, ráng nhen mậy!
Đức ngoái đầu lại, vẫy tay gọi Tuấn tiến lên. Đã gần đến cổng nhà Hoa. Đức muốn nói nhỏ một điều gì với Tuấn Ngựa nhưng sợ có ai ngoài sân nhà nghe thấy nếu Đức làm vậy.
- Từ từ để tao lấy "phông" cái đã.
Tuấn Ngựa trả lời Đức với giọng hơi gây.
- Em Hồng giống mẹ nó lắm, thích nổ và gợi chuyện ăn chơi nhẩy nhót, mà ráng mà gãi đúng chỗ ngứa của em nghen mậy.

Đức dịu giọng ghé vào tai nói nhỏ với Tuấn Ngựa.
Giờ giấc lúc này trở nên nghiêm trọng. Tuấn Ngựa không thèm trả lời bạn. Anh ta bung hai ngón tay vào nhau kêu một tiếng "bốc". Cái kiểu bày tỏ này theo Đức hiểu ngầm là: "Chắc ăn lắm rồi."

Sau một đợt chuông reo, người đàn bà xuất hiện ở trước cổng nhà. Bà ta mặc áo thun cộc tay với chiếc quần Jean đắt tiền. Bà tha thướt như một con rắn uốn mình chờ ruồi. Nhìnphớt khuôn mặt của người đàn bà, Tuấn Ngựa thấy bà ta còn trẻ lắm. Chỉ riêng có Đức là hiểu được lý do nào Hoa khiêu gợi như vậy. Hoa thuộc loại phụ nữ hồi xuân, được cung phụng đầy đủ về mặt vật chấn, được chất xanh tô bồi kỹ nên ấm áp lạ thường. Gần đây Hoa còn nhờ thuật xâm nhan sắc sửa đổi những đường nét trên mặt và cơ thể bà. Tất cả những lông lá, màu sắt trên mặt Hoa, từ chân mày, lỗ mũi, cái môi, cái miệng, khoé mắt, nụ cười đều được rebuilt từ bàn tay của các phù thuỷ "xâm xỏ."

Hoa sửa đổi kỹ đến đỗi cái gì trên khuôn mặt bà cũng hồng, cũng đỏ, cũng xanh, cũng xám hết. Lúc bà buồn, mắt bà cũng long lanh, môi cũng hồng, khoé mép cũng cười. Nếu ví khuôn mặt Hoa như một loại máy trình diễn nhan sắt thì đúng hơn. Nó vô tri vô giác làm sao ấy. Nhiều khi buồn rầu âu lo thấy mẹ mà môi cứ hông, miệng cứ cười, mắt cứ sanh. Ngủ dậy chưa đánh răng, còn ngá lên ngáp xuống mà mặt mày như đã đánh phấn tô son rồi. Giả cái kiểu này chán thấy mồ. Người đàn bà đẹp, quyến rũ là nhờ  ở tính linh động, khi nhíu mày, khi sụp mắt, chứ cứ trơ lúc nào cũng chuan bị show-up thì còn ra cái chó gì; chẳng khác nào con búp-bê chạy pin. Mai này mấy ông thẩm mỹ viện chế thêm loại máy sửa tiếng nói giọng cười, lúc đó hốt bạc mấy bà còn đã nữa.

Vừa mở cửa, vừa cười làm dáng, Hoa trách móc:
- Mấy "ngài" giờ giấc lôi thôi quá, chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy đến.
Đức đẩy cửa ật vào trong, nói lí nhí xin lỗi.
- Đức phải chờ thằng Tuấn Ngựa...
Chợt biết mình lỡ lời, Đức lắp bắp chữa lại:
- Mình phải chờ chú Tuấn, chú kẹt có cái hẹn với bà dì nên đến hơi muộn.
Lúc bấy giờ, Hoa mới dường như để ý tới người đứng phía sau Đức:
- À, chú Tuấn đấy à?
Bà ta làm bộ ngắm nghia Tuấn từ đầu tới chân, xong buông một câu phê phán:
- Coi cũng được, còn trẻ mà chững chạc.
Tuấn lấy điểm ngay:
- Cám ơn cô, Đức còn chững chạc hơn Tuấn mà.
Hoa xì một tiếng, lên giọng:
- Chững chạc gì ông cụ non này? Nhờ tôi chỉnh hoài mà cũng chưa tới mức được.

Ý Hoa muốn Đức phải có tâm hồn của kẻ bốn mươi tuổi, nhưng mang thể chất và sắc vóc của một chàng 22. Đức còn mắc cỡ khi gọi Hoa bằng em, còn e dè trong những cuộc đi chơi với Hoa ở chỗ đông người. Như vậy Đức chưa thoát. Đức chỉ thích gần Hoa trong những nơi u tối lờ mờ, nhất là Đức hay dùng chữ "vay mượn", mỗi lần cần Hoa chi "tại." Nghĩa là Đức còn khách sáo, Đức chưa dám chuốt hẳn đôi đũa yêu đương của hai người sao cho hết so le. Chừng nào Đức gọi hoa bằng "mình", đeo eo each Hoa đi giữa đường phố, và ôm hôn Hoa một cách thích thú nơi đông người, lúc đó HOa mới ăn chắc là Đức đã thực sự "yêu" nàng. Yêu mà còn run, còn nhát, còn sợ dư luận thì chỉ mới là yêu nửng chừng, yêu tạm bợ. Theo Hoa, nếu Đức dám bày tỏ cái yêu thứ thiệt trên mọi khía cạnh với bà, Hoa sẽ tổ chức một cái đám cưới linh đình cho thiên hạ lé chơi. Thiên hạ hết dám coi thường  cái con "HOa Mồng" này. Hoa vẫn bị tụi bạn xồn xồn cho nàng cái hỗn danh "Hoa Mồng Gà". "Đồ mấy cái con lấy chồng ngoại chủng, cũng bày dạ98t Hoa này Hoa nọ, mồng gà, hoa khế thì có."Hoa nuôi trong lòng nỗi căm thù cái bọn dã9 từng trêu chọc Hoa, khinh khi Hoa, nói hoài tụi nó mới chịu tha cái tên "Hoa Mồng Gà" và để rút ngắn lại còn thành hai chữ "Hoa Mồng".

Trong lúc chờ Hoa trang điểm, Tuấn Ngựa có vẻ sốt ruột vì chưa thấy Hồng xuất hiện. Hắn đứng lên ngồi xuống, đi vòng vòng phòng khách, hết nhìn cái này lại ngó cái khác. Biết tính bạn, Đức nhỏ giọng, trấn an:
- Mày làm cái gì mà như ngựa đói không bằng, từ từ rồi cũng xong thôi.

Tuấn Ngựa bật quẹt hút thuốc, không thèm trả lời bạn. Hồng từ buồng bước ra với bộ đồ ngủ còn nhăn nheo. Bất chợt đứng khựng lại. Thái độ bối rối này chứng tỏ Hồng không ngờ bữa nay ông bồ trẻ của mẹ mình đến nhà, lại có dẫn theo khách. Lỡ bộ rồi, Hồng lên tiếng:
- "Hai" Đức.
Đức cười cầu thân:
- "Hai" Hồng.
Nghe có giọng nữ lao xao, Tuấn Ngựa bật ngược lại, cũng chỉ vừa kịp nhìn được cái lưng và mái tóc dầy, đen tuyền nổi bật lên nền áo mỏng màu hường nhạt của người đẹp.
Đức nói với theo:
- Chuẩn bị nhanh nhanh rồi đi chơi với tụi này nghen Hồng.
Có tiếng từ trong vọng ra:
- Bữa nay có chương trình gì vậy Đức?
- Thì đi ăn, rồi loanh quanh vài nơi cho hết ngày cuối tuần vậy mà...

Tuấn Ngựa đứng im, nghe hai người đối đáp, hắn muốn xía vô vài câu, nhưng nghĩ rằng mình chưa được giới thiệu chính thức nên lại thôi.

Hai mẹ con Hoa và Hồng xuất hiện một lượt nơi phòng khách, rực rỡ chói chang trong bộ quần áo màu sặc sỡ.
Đức vội vã đốp chát ngay:
- Đây là Tuấn Ngựa, bạn mình đó.
Xoay sang phía Hồng:
- Hồng, "em gái" của Hoa.
Đức hạ giọng nhỏ nơi chữ "em", cố tình nói hơi lớ lớ cho ba người nghe thế nào cũng được. Hồng bắt tay Tuấn Ngựa, chiếu mắt nhìn kênh kiệu vào đối thủ. Tuấn Ngựa bối rối, lắp bắp:
- Hân hạnh, hân hạnh.

Đức tức mình về thái độ lẩm cẩm của Tuấn Ngựa trước mặt người đẹp buổi ban đầu. Lúc trước, Tuấn hoạt bát nhanh lẹ bao nhiêu, bây giờ tự dưng ngờ nghệch và chậm chạp quá độ.
Hoax en vào:
- Bây giờ mình đi đâu, mấy ông "mãnh"?
- Bữa nay mình hãy để cho Hồng quyền quyết định. Đức đề nghị.
Hồng tấn công và đưa Tuấn vào thế kẹt:
- Tuấn là bạn mới, vậy đưa tụi này đi đâu, tụi này đi đó, chớ cần gì mà lựa chọn.
- Bây giờ lên xe rồi hẵn tính. Câu độ bằng lối ỗm ờ là nghề của Tuấn Ngựa.

Trong việc lựa nơi chốn để ăn chơi, Hoa là người lưu ý nhất. Bởi vì cái sự so le tuổi tác giữa bà ta và anh kép trẻ, cho nên lúc nào Hoa cũng muốn họ chỉ đến nh74ng nơi có đám đông gái xồn xồn hầu được chen chúc vào đó và nổi bật hơn. Hoa ngán đến các tiệm có mấy em choai choai, đứa nào cũng sẽ gọi Hoa bằng dì, bằng cô, còn đối đáp với Đức bằng anh, bằng em, như vậy ngượng thấy mẹ.

Đức thì không để ý đến điều này. Mục đích chính của cuộc gặp gỡ hôm nay là làm sao cột được Tuấn Ngựa vào Hồng để có thêm đồng minh thân thiện ngõ hầu dễ dàng thực hiện kế hoạch "bắt mánh" Hoa cho chắc ăn.

Sau buổi đi chơi đó, Tuấn Ngựa thường xuyên đến nhà Hoa và cõng Hồng đi chơi riêng lẻ, nhiều buổi qua cả đêm. Chưa biết trong trận chiến giữa cô gái lai với Tuấn Ngựa sung sức, ai sẽ thắng, nhưng Đức quan sát thì thấy Tuấn có vẻ hốc hác thấy rõ. Đôi khi anh chàng này uể oải ra mặt. Theo tường trình của Tuấn Ngựa với Đức thì Hồng dù còn trẻ nhưng thược "cỡ đam mê" chứ trong làng còn gọi là "Đại Cỡi Âu Dương Phong". Tuấn Ngựa phải ráng cầm cự, nhiều khi còn phải dùng tới "Dược Vũ" mới chống nổi. Dược Vũ là chữ tắt mà bọn Tuấn dùng đặt riêng cho nhau từ chữ nôm na "Vũ khí Thuốc men." Phải có thứ này mai ra mới không chế được sức tấn công vũ bão của Hồng. Tuấn Ngựa kể tiếp, đôi bên bất phân thắng bại. Tuấn mệt mỏi đến nỗi tai ù cả lên. Bên xứ Mỹ này, trong phòng lạnh mà hắn nghe thấy tiếng muỗi vo ve. Hắn tưởng chừng như mình bị chích vào da thịt hằng chục mũi kim châm cứu, ban đầu tê lê mê, và dần mất hẳn cảm giác. Những đường gân trong người như thiếu sự ráp nối, rời rạc hẳn ra. Trong khi đó, địch càng đánh càng hăng. Nhờ dùng võ của "Âu Dương Phong" đi ngược đầu, nên cuối cùng địch thủ dường như cũng tẩu hoả nhập ma.

Hoa bốc điện thoại lên khi nghe chuông reo đến lượt thứ ba. Bên kia đầu giây có tiếng Tuấn Ngựa chào buổi sáng. Hoa thất vọng định cúp máy, nhưng nghĩ rằng như thế lố bịch quá. Bà ta hỏi Tuấn:
- Cậu Tuấn đấy à?
- Tuấn đây, thưa cô.
Hoa nhíu mày bực mình về lối xưng hộ trịnh trọng của Tuấn Ngựa. Bà ta sẵn giọng:
- Có chuyện gì đấy Tuấn?
- Hồng có nhà không thưa cô?
- Nó đi suốt đêm không thấy về.
Có tiếng "à" thảng thốt bên kia đầu giây. Hoa nói lớn giọng trong máy:
- Vậy chớ Đức thức chưa hở Tuấn?
Tuấn đáp nhanh:
- Đức cũng đi suốt đêm hôm qua.
Rồi như sợ ai cướp lời, Tuấn nhấn mạnh:
- Mình gặp mấy người bạn cho biết, gần đây Đức rất thân mật với Hồng. Hai người thường đưa nhau du hí về đêm luôn.
Trán Hoa nhíu lại, bà lẩm bẩm:
- Có chuyện này à... Khốn nạn thì thôi!
Tuấn đổ thêm dầu:
- Tụi đàn ông trẻ đứa nào cũng vậy cô ơi. Chài mẹ là để bắc cầu "lơn" con gái thôi. Tôi là bạn nó, tôi biết quá mà.
Hoa bực tức:
- Biết cái gì, nói nghe coi?
- Thì thằng Đức nó lợi dụng tối đến bắt bồ với Hồng, để sau đó nhờ tôi làm tấm bình phong mà "sự" con Hồng.
Hoa nhắc lại:
- Chắc như vậy không?
Tuấn cười sặc sựa không trả lời.
Hoa hét lên:
- Tụi cấu đểu lắm, đồng loã một đám!
Tuấn phân trần:
- Tui cũng đau như cô vậy, mới léng phéng với Hồng được một tuần, thằng Đức đã nhảy vào ăn có.
Tuấn chọc tức thêm Hoa:
- Cái thằng Đức mất dạy, đã ẵm mẹ xong còn bế con, mà tui cũng không hiểu Hồng ra làm sao nữa. Ai đòi kép của bà già mình mà đành nhẫn tâm cuỗm đi...
Bây giờ Hoa mới than thở:
- Tui biết mà, tui đã già làm sao bằng con Hồng được. Tui đã nghĩ xa đến điều này nên mới trông mong vào cậu. Hy vọng cậu "với" con Hồng giùm tôi. Vậy mà cậu làm cũng không được. Nhiều lần tôi thấy cái máu "ngóng" của Đức long lên xồng xộc khi nhìn Hồng.
Tuấn thở dài:
- Tui cũng đã trổ hết tài nghệ ra để "tiếp" Hồng, nhưng không hiểu sao Hồng lại có vẻ khoái Đức hơn tui. Có lẽ Hồng muốn tìm hiểu khả năng "tác chiếh" của Đức có gì đặc biệt không mà bà lại mê nó quá...
Hoa day nẩy một mình với chiếc phôn:
- Đồ khốn nạn, một lũ khốn nạn!
Rồi bà nói như khóc:
- Con Hồng còn trẻ, đám nào nó "rước" không được? Còn tui, tui chỉ có Đức. Công lao ràng buộc lắm mới nắm được, bây giờ con gái mình lại nhảy vào phá đám...
Bà dằn mạnh:
- Chuyện này cũng tại cậu dở quá thôi. Phần Đức thì đểu cáng, chớ Hồng nó có biết gì đâu. Thấy món lạ là muốn "sực" thôi...
Tuấn phản đối:
- Cô nói vậy không phải. Chung quy là do thằng Đức cả. Nó đã giới thiệu Hồng cho tôi, rồi âm mưu dụ Hồng, chơi cái trò qua mặt.

Nghe tới đây, Hoa không còn chịu đựng được nữa. Bà dằn mạnh máy bỏ xuống. Hoa ngã lăn trên giường, ê chề cho tình đời. "Mẹ, nó lơn ai mình không tức, nhè con gái mình mà nó cũng cõng luôn, nó giựt Hồng qua tay bạn nó. Thiệt vô long tâm quá mức!" Đầu óc Hoa lúc này xáo trộn như cục boat đang bị nghiền. Bà ta chỉ nghĩ một điều: "Nếu Đức đã "thử sức" với Hồng lai, thì bà coi như thua một trăm phần trăm." Hồng còn trẻ, cứng cáp, sinh lựd dồi dào. Đường tình ái như giông bão, Hồng sẽ hốt Đức như một con chốt, kéo Đức bay bổng lên vùng khoái cảm, và chắc chắn Đức sẽ chê bà.

Nghĩ tới đây, Hoa đâm bực tức Tuấn Ngựa: "Trai tráng gì mà dở ẹt, chỉ giao có nihệm vụ cua Hồng mà cũng không giữ nổi."

Hoa nghĩ đến nếu Đức dùng nghệ thuật ân ái của hắn đã từng sử dụng với bà mà lâm trận với Hồng, có lẽ Hồng cũng sẽ phải ngất ngây tê tái. Trời sinh ra Đức có cái máu cái khả năng đặc biệt về món này một cách lạ lùng. Hao đã qua hai lần chồng ngoại quốc, nhưng với Đức bà phải công nhận là tuyệt diệu, phi thường. Có lẽ hamburger và bánh mì sandwich thua xa cái món cà tím mắm kho!

Buổi chiều, Hồng trở về nhà trong dán điệu rất uể oải. Nàng bơ phờ, tóc tai rũ rượi giống như một người tắm mưa bị trúng nước. Nghe bước chân người vào, Hoa trong buồng đi ra. Thấy con gái, cơn tức giận của bà bỗng nổi dậy:
- Chà, lúc này con đi chơi hơi nhiều rồi đó.
Hoa ngồi xuống ghế tiếp:
- Lúc sáng, Tuấn có gọi lại và báo cho mẹ biết con đi chơi với Đức.
Như chưa đã nư, bà gằn giọng:
- Con làm điều này má thấy không được!
Hồng còn đang mệt, nàng thở hơi cho đều lại:
- Bộ con không có quyền vậy sao? Con còn trẻ mà má!
Nhận được câu trả lời có vẻ khiêu khích của con gái, Hoa dẫy nẫy lên chống đối:
- Mày phải biết nó là kép của tao. Có biết bao nhiêu thằng nhóc đang theo đuổi mày, bộ chưa đủ sao?
Hồng cũng không vừa:
- Thực phẩm cũng tuỳ người thưởng thức. Con thích món nào con ăn món nay, bộ con không có quyền hay sao?
Thấy con gái hăng quá, Hoa đổi chiến lược:
- Nhưng con làm vậy coi có được không? Đức nó sẽ cười cả mẹ lẫn con.
- Con không cần chuyện đó. Miễn Đức ô-kê là được rồi!
- Nó ô-kê hay mày ô-kê?
- Việc này má hãy hỏi Đức. Có khi là cả hai đều đồng ý.

Hoa ngả lưng vào ghế chán chường, không ngờ hai mẹ con bà giờ này lại có cuộc xung đột kỳ lạ như thế. Hoa thực tình không hiểu nổi bọn trẻ. Chơi đâu thì chơi, cũng phải chừa một nơi chứ. Dàng này nó cuỗm luôn kép của mẹ thì quá lắm rồi. Xưa nay Hoa chưa bao giờ bị thất bại nặng như vậy. Hoa cũng nhĩg sẽ có ngày này, cái ngày mà Đức sẽ bỏ Hoa, chán Hoa, nhưng cái đối tượng mới chọn lựa không phải là Hồng, con gái Hoa.

Hoa thấy không thể lời qua tiếng lại với Hồng mà hơn nó được. Bà nghĩ về Đức. Thằng này mới chính là thủ phạm. Nó "sực" cả mẹ lẫn con. Nó thuộc loại chó đẻ. Nó muốn tiền mình và cái thân xác con gái mình. Tính điếm ngầm của Đức đột nhiên nổi dậy trước mắt bà ột cách rõ rệt. Hoa đã lầm, hoặc Đức đóng kịch quá khéo. Tựu trung lại, Hoa cảm nhận được rằng: Mình đã già rồi. Đức chỉ đáng tuổi con mình. Khi nó cặp với mình nó đã tính toán. Cuộc trao đổi giữa một đào già và kép trẻ bộ phải kết thức như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bà lại đâm ra tức Tuấn Ngữa. Đã cố gắng sắp xếp gài độ Tuấn Ngựa cho Hồng, vậy mà thằng này cũng không nên cơm cháo gì. Còn bắc cái cầu cho Đức với Hồng bước lên đu đưa trên đó. Nếu không có vụ này, không chừng cuộc tình giữa bà với Đức cũng chua dứt đoạn. Có lẽ từ đây Đức sẽ không dám đến với bà nữa, nếu nghĩ rằng bà đã biết được chuyện này. Tính kiêu hãnh của một người phụ nữ xồn xồn còn chút nhan sắc, có tiền của, bỗng trở lại với Hoa. Hoa thầm nghĩ trong lòng: "Đức là cái chó gì, với điều kiện của bà đang có hiện nay. Có cả trăm ngàn thằng Đức khác đáp ứng nếu bà chịu đưa cay."

Nghĩ tới đây, Hoa chợt sực nhớ đến Tuấn Ngựa. À, gần nhất là Tuấn Ngựa. Trông thằng này cũng ngon cơm lắm. Nó có thua gì thằng Đức chỗ nào đâu? Chỉ phải tội nó can thị quá nặng nên trông nó lờ đờ. Hoa tự an ủi: Biết đâu trong cái lờ đờ này ẩn chứa một tiềm tàng sinh lực hấp dẫn? [Truyen9x.Wen.Su] Hoa bỗng thấy nhột nhột phía trước ngực, giống vết chân cựa của mấy con ruồi trên đó. Hoa đưa tay xoa xoa nhẹ, xong nàng nhìn xuống. Bà thở dài: Mình đã già rồi, có bơm lên rồi cũng xẹp xuống. Ông trời thiệt không điệu chút nào. Ông khiến người ta còn hăng hái tác chiến mà lại làm hư hỏng vũi khí. Mười mấy năm về trước, con vi truong "nực gà" (hot chicken) sao không xâm nhập vào cơ thể bà để bà tàn sát mấy thằng đàn ông? Bây giờ lớn tuổi mà lại bứt rứt kỳ lạ. Hoa bốc cái kiếng, đưa thẳng trước mặt soi. Bà vuốt nhẹ nhẹ trên môi, trên mắt. Nhờ cái bài xâm môi xâm mắt của mấy con mẹ ở thẩm mỹ viện, bà thấy mấy món phụ tùng trên mặt bà còn tươi lắm. Dễ gì mấy thằng nhãi con biết được là "đồ nhập cảng"? Bà cười với gương, sửa cái nheo mắt. Cái gương hình như mắc cỡ, cũng cười theo...

Thấy mẹ tự nhiên yên lặng tư lự không còn vẻ muốn gây gỗ nữa, Hồng bỏ vào trong, đi thẳng đến phòng tắm. Nhìn dáng con gái vụt cử động, Hoa bỏ gương xuống ngó theo. Cái điệu đi nhún nhẩy của Hồng quả là hấp dẫn. Cái lưng Hồng thon thon chứa sự sống sung mãn trên đó. Thằng nào thấy mà không khoái, trong khi bà hai cái xương lưng nhô cao lên như hai going cây chổi cao. Mẹ kiếp, sao chưa có thẩm mỹ viện nào chế tạo ra máy chà xương. Làm cho nó êm ái dịu dàng được rờ tới. Hoa ưỡn ngực, cong đít tìm một thế tương xứng như Hồng, nhưng thấy nó going cao làm sao ấy. Hoa ngửa đầu vào ghế chán chường mệt mỏi. Giấc ngủ lợi dụng lúc này đến với Hoa một cách dễ dàng. Hai con mắt của bà nhắm lại phía trên đôi môi hơi hở, tiếng ngáy từ trong buồng phổi của người phụ nữ sồn sồn tống ra âm thanh già nua bỡ ngỡ giống tiếng võng đưa kẽo kẹ hết thời chò đứt dây treo.

Hoa chán chường ném chiếc xách tay xuống  bàn. Bà lẩm bẩm: "Cái thứ gì mà như con gà." Sau lần qua đêm với Tuấn Ngựa, hy vọng vớt vát vài chút "danh dự" khi biết Đức bội phản mình, dã9 tiêu tan mây khói. Quả thật trong mối tình so lẽ giữa Hoa với Đức, nay bà mới hiểu không phải chỉ có thể xác mà thôi. Hoa thấy giữa bà và Đức còn một ràng buộc khác. Ràng buốt rất trừu tượng. Mơ mơ màng màng, mà ngay lúc khởi đầu khi xa nhau không có một thân xác nào có thể thay thế được. Điều này nếu chiêm nghiệm thì thấy cũng đúng lắm. Trên cái cõi đời này, nếu giữa người nam và người nữ cần giải quyết sinh lý mà yếu tố đủ chỉ là thân xác thì cần gì phải tìm người yêu, người chồng, người vợ, mà chỉ càn xài "đồ giả" cũng đủ rồi!


<< Lùi - Tiếp theo >>